
đừng nói bọn họ nữa, cứ nhắc đến là trẫm lại bực mình."
"Hoàng thượng đừng cáu, Tâm Di giúp Ngài giải khuây, hoàng thượng muốn nghe Tâm Di kể chuyện gì?" Tâm Di "dỗ" Khang Hy.
"Lần trước trẫm nghe ngươi kể cái điện thoại gì ấy rất tiện lợi, Tâm
Di này..." Khang Hy mới nói được một nửa Tâm Di đã hét toáng lên, "Đừng, hoàng thượng, Ngài tha cho cháu đi!"
"Làm gì thế, trẫm đã nói gì đâu mà ngươi đã hét loạn lên!"
"Tâm Di hét trước không đợi đến lúc Ngài hạ thánh chỉ, đến cơ hội
phản đối cũng không có. Hoàng thượng, Ngài làm ơn làm phước đừng nảy ra ý nghĩ này! Cháu không biết! Dù có biết cháu cũng không làm ra được!" Tâm Di thật khâm phục Khang Hy, trí tưởng tượng phong phú cỡ này, lần trước mới nghe Tâm Di nói đến khái niệm "điện thoại", lập tức muốn áp dụng
vào thực tế.
"Ngươi ấy!" Khang Hy quả tình rất thích nha đầu cổ quái tinh ranh
này, trò chuyện với Tâm Di là một kiểu "hưởng thụ", không hề nghe lời
răm rắp, gặp mình là run như cầy sấy hay sợ một phép nói chẳng nên lời,
càng không cần tốn tâm sức giải thích hay thuyết giáo. Cảm giác thoải
mái và thú vị này trước nay chưa từng có.
"Hoàng thượng, Tâm Di thật phục Ngài, Ngài lại có thể tiếp thu những tư tưởng tân tiến thế này." Tâm Di thực lòng thốt lên.
"Con người không tiếp thu tư tưởng mới, sự vật mới thì sao tiến bộ
được? Nếu cứ đứng ì một chỗ, không muốn vươn lên, quốc gia sao có thể
hùng cường?! Trẫm thấy hình học và thiên văn của phương Tây rất thú vị,
giải phẫu lại càng huyền diệu sâu xa!"
Câu cuối cùng khiến Tâm Di giật thót mình: "Hoàng thượng từng giải phẫu con gì rồi?"
"Gấu ngủ đông!" Khang Hy tự hào nói.
"Hoàng thượng, cháu biết Ngài tinh thông văn sử, số học, thiên văn,
địa lý, nhưng không ngờ Ngài còn biết cả giải phẫu!" Tâm Di hết sức bất
ngờ.
"Hihi, chuyện này rất ít người biết!" Khang Hy không khỏi đắc ý.
"Hoàng thượng, có cơ hội chúng ta thử lần nữa nhé!" Hứng thú trong
lòng Tâm Di lập tức bị khơi dậy, không ngờ ở Thanh triều người có tiếng
nói chung với cô lại là Khang Hy. Trước đây Tâm Di từng đến Thái y viện
xem qua, cả căn phòng rặt dược thảo Đông Y khiến cô ngồi chưa ấm chỗ đã
chạy mất tăm, thật không tài nào "giao lưu" được với đám thái ý bảo thủ
đó.
"Có khó gì! Để trẫm kêu người chuẩn bị!" Khang Hy vui như con nít nhận được quà ấy.
Mấy ngày sau đó Tâm Di hết trò chuyện lại đi dạo cùng Khang Hy, kể
với Khang Hy vô vàn sự việc lý thú trong tương lai, thi thoảng gặp Dận
Chân ở Nam thư phòng bèn khách khí chào hỏi vài câu, Dận Chân cũng không đả động gì đến chuyện mời Tâm Di, cứ như chuyện tiệc tùng mời mọc này
đã kết thúc rồi hoặc trước nay chưa từng tồn tại.
Nhưng việc phải đến thì vẫn cứ đến, hôm đó, Tâm Di vừa rời Nam thư phòng là Dận Chân liền theo ra ngoài.
"Cách cách dừng bước!"
Nghe Dận Chân gọi mình, Tâm Di khẽ mỉm cười, quay người lại đáp: "Vương gia!"
"Ngày mai cách cách rảnh chứ?"
"Đương nhiên! Tâm Di ngày nào cũng rảnh, dù bận nhất định sẽ xếp thời gian đến phủ vương gia." Tâm Di chủ động nhắc.
Dận Chân mỉm cười: "Cách cách quả nhiên tinh tế, tiểu vương chưa nói cách cách đã đoán ra rồi."
"Vương gia cũng thật nhẫn nại, đợi lâu vậy mới chịu mở lời."
"Khiến cách cách chê cười rồi, vậy là ngày mai tiểu vương ở phủ đệ
cung kính đợi cách cách giá đáo." Dận Chân cảm thấy nói chuyện với Tâm
Di thật thoải mái, không phải vòng vo tam quốc,mất công rào trước đón
sau.
Tâm Di gật đầu, cũng chẳng cần nói gì thêm, quay người rời đi, Dận
Chân nhìn theo bóng Tâm Di, thầm nhủ: "Nhất định phải nắm chặt lấy cô
ta, khiến cô ta giúp mình đạt thành đại nghiệp."
"Bắc Kinh" của Thanh triều không chỉ là trung tâm chính trị, đồng
thời cũng là đô thành thương nghiệp mậu dịch lớn nhất nhì cả nước. Tiệm
thuốc Đồng Nhân Đường, vải lụa Thụy Phù Tường, hiệu giầy Nội Liên Thăng, tạp phẩm Lục Tất Cư, sủi cảo Đô Nhất Xứ... đều danh vang bốn biển, tăm
tiếng lẫy lừng, không ai không biết.
Trên cầu Thiên Kiều, các nghệ nhân tạp kỹ ra sức phô trương tài nghệ
khiến đám đông vây quanh vỗ tay khen ngợi không ngớt; đường xá người qua kẻ lại tấp nập, cửa hiệu, hàng quán lớn nhỏ mọc lên san sát, nhộn nhịp
khách vào ra, đến cả những người buôn bán vặt bên lề đường cũng lớn
tiếng mời chào, rao bán; khung cảnh náo náo nhiệt nhiệt thực không sao
kể xiết.
Lúc này, Tâm Di đang dẫn đầu đoàn người bước đi trên đường chính.
Bất luận thế nào Tâm Di cũng không chịu mặc Kì phục, nói mặc lên
người khó đi lại, Khang Hy cũng chẳng ép nên thường ngày Tâm Di toàn mặc Hán phục chạy qua chạy lại trong – ngoài cung, chẳng chút kiêng dè.
Được cái "cách cách" tính tình hiền hòa, dễ gần lại khiêm nhường, không
đem địa vị ra đè nén người khác nên rất được "kẻ dưới" – cung nữ, thái
giám và thị vệ trong cung quý mến; nhờ vậy Tâm Di ra vào hoàng cung
chẳng bao giờ phải dùng đến lệnh bài, quả đúng như cô nàng nghĩ lúc ban
đầu.
Hôm nay, Tâm Di mặc áo màu tím nhạt, ngoài khoác một chiếc áo cánh
không tay, đậm màu hơn áo trong một chút, phần tay áo sát vai viền một
vòng lông trắng, bên dưới vận váy đuôi phượng đồng mầu với áo, tóc