Teya Salat
Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "chân Mệnh Thiên Tử"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

Chân.

Dận Chân không hiểu mới lạ, liền lựa lời chối khéo: "Đâu có, đâu có,

đầu bếp trong phủ chỉ biết làm vài món ăn thường nên tiểu vương mới

không dám mời, quả thực là sợ làm phật lòng cách cách. Nhưng các a ca

khác đều lần lượt thiết tiệc mời cách cách, tiểu vương không mời lại sợ

cách cách nghĩ ngợi. Để chiêu đãi cách cách, tiểu vương mới sai đầu bếp

nghiên cứu chế biến ra món ăn này, tổng cộng giết sáu con gấu, thử

nghiệm rất nhiều lần mới nấu được cái vị này. Nếu cách cách thấy ngon,

ngày mai tiểu vương lập tức dâng lên hoàng thượng."

"Sáu con gấu đổi một món ăn, vương gia không thấy quá tàn nhẫn?"

"Cách cách, giết vài con gấu có là gì, hàng năm đi săn bắt, giết

không biết bao nhiêu hổ, gấu, hươu, hoãng ấy chứ, thứ súc sinh này trong rừng đâu đâu chẳng có." Long Khoa Đa giải thích.

"Người trước trồng cây, người sau hóng mát; người trước gây nghiệp

chướng, người sau gặp tai ương. Thảo nào đến thời đại chúng tôi rất

nhiều động vật bị tuyệt chủng, sự trừng phạt của tự nhiên thể hiện trên

thế hệ con cháu các ngài. Món tay gấu này tôi nuốt không trôi." Tâm Di

rất có ý thức bảo vệ môi trường.

Dận Chân vội nói: "Vậy thì chúng ta đổi món khác."

"Không cần, vương gia, Tâm Di thích đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ngài mời tôi đến vì mục đích gì?" Tâm Di đi guốc trong bụng Dận Chân nhưng

vẫn cố ý hỏi.

Dận Chân vẫn đánh trống lảng: "Thuần túy là bữa cơm gia đình, nói thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà!"

"Đã là người một nhà Tâm Di cũng chẳng khách sáo. Tất cả những người

mời tiệc Tâm Di đều vì một mục đích duy nhất – nội dung di chiếu. Tâm Di đến Thanh triều là chuyện ngoài ý muốn, bản thân không thể khống chế

được, Tâm Di căn bản không muốn bị cuốn vào cuộc tranh giành tước đoạt

của các ngài, nhưng ông trời lại đưa Tâm Di đến đúng cái giai đoạn nhiều biến cố này, còn để Tâm Di bị kéo vào giữa các ngài. Kỳ thực, đối với

Tâm Di mà nói, các ngài là quá khứ, là lịch sử, hiện giờ Tâm Di chỉ đang đích thân trải nghiệm lịch sử, tận mắt chứng kiến lịch sự lặp lại quỹ

đạo của nó, các ngài đừng coi Tâm Di là người có thể thay đổi lịch sử,

lịch sử vốn không thể thay đổi." Tâm Di nói thẳng với Dận Chân.

"Cách cách đã đề cập đến chuyện này thì tiểu vương cũng chẳng vòng vo nữa. Tâm Di, cô nghĩ cô có thể khoanh tay đứng nhìn ư? Từ lúc cô thốt

ra câu nói đó ở Ngự hoa viên, có biết bao nhiêu con mắt canh chừng cô.

Cô đến chỗ lão bát, tôi biết; hôm nay cô đến đây dự yến, bọn họ cũng

biết." Dận Chân bắt đầu chịu nói thật.

"Ung vương gia, kết quả này không phải là nhờ ngài sao, nếu ngài

không ép tôi đến đường cùng, nếu không vì tự vệ thì việc gì tôi lại để

lộ bí mật đó ra, tự chuốc họa vào thân."

"Hóa ra cách cách vẫn trách tiểu vương, lúc đó, tiểu vương có phần quá chén nên mới hồ đồ thế."

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Thực ra tôi hiểu dù tôi có nói câu

đó hay không cũng thế cả, một người từ tương lai, lại thấu hiểu lịch sử

quay về quá khứ, còn rơi vào đúng cái nơi phức tạp nhất – hoàng cung nội viện, cô ta bị quyền thế, bị nguy hiểm, bị vô vàn những người và sự

việc không thể ngờ tới bao vây, cuộc sống của cô ta sao có thể bình yên

tĩnh lặng chứ?" Đây là tiếng thở dài của Tâm Di trước vận mệnh.

"Cách cách là người hiểu biết, vậy..." Mục đích chủ yếu của Dận Chân vẫn là thám thính ngai vàng sẽ thuộc về ai.

Tâm Di lắc đầu: "Tôi hiểu chả lẽ ngài lại không hiểu? Các ngài thân

là con vua, đúng ra phải hiểu rõ hơn tôi chứ! Các ngài đều là người

thông minh nhưng hoàng a mã của các ngài còn thông minh hơn các ngài gấp chục lần, trăm lần. Kế sách dĩ thoái vi tiến của tôi hoàng thượng hiểu, các ngài lăm le rình rập ngai vàng hoàng thượng càng rõ hơn ai hết. Mọi người đều đang đấu trí óc, đấu mưu mẹo, nhưng chẳng ai đấu thắng được

Ái Tân Giác La – Huyền Diệp."

"Không sai, hoàng thượng quả thật là người nhìn xa trông rộng, thấu suốt mọi sự!"

"Ung vương gia, chân thành tặng ngài vài câu, những lời này tôi tuyệt đối không nói với bọn họ, vì tôi thấy đầu óc ngài khá tỉnh táo, không

như bọn họ, trong đầu đặc những hồ là hồ, suốt ngày chỉ lo kéo bè kết

phái, mà không biết rằng, ông già căm hận nhất chính là loại người này."

Người ta thi nhau ước chừng, phỏng đoán tâm tư Khang Hy, tiếc thay

chẳng ai đoán thấu, điều này qua hai lần phế thái tử thực đã rõ như ban

ngày. Tuy hôm nay Tâm Di không nói thẳng ra nhưng đã tiết lộ tâm ý thực

sự của Khang Hy. Dận Chân bắt đầu nể phục Tâm Di, những lời này đã chỉ

ra điểm mấu chốt của vấn đề, có thể thấy Tâm Di không hề ghi hận, trái

lại còn đối xử với bản thân tương đối thật lòng, điều này khiến Dận Chân mừng thầm trong bụng, "Xem ra phần thắng của mình tương đối lớn, nếu

không nha đầu này đã không nói với mình."

Tâm Di thừa hiểu những lời mình nói giống như một mồi lửa, rất có thể khiến những toan tính trong lòng Dận Chân không chịu an phận, bèn bổ

sung thêm một câu: "Chịu khó làm tròn bổn phận của mình, cho dù vương vị không đến lượt ngài thì cũng chẳng thiệt đâu."

Câu này vừa thốt ra, sự hưng phấn của Dận Chân lập tức trở về "mo"