
,
nhưng nét mặt hoàn toàn không biểu lộ: "Rất cảm ơn lời khuyên của cách
cách, tiểu vương xin ghi nhớ."
"Những gì nên nói Tâm Di đều đã nói rồi, nếu từ nay về sau vương gia
không hỏi chuyện di chiếu nữa, sau này vương gia gặp phải khó khăn, Tâm
Di nhất định góp chút sức mọn giúp vương gia." Tâm Di chừa cho mình
đường lui.
Dận Chân biết chắc không hỏi thêm được gì nữa: "Điều này..." Tứ vương gia thầm nghĩ, "Dây cung không nên kéo quá căng, căng quá sẽ đứt mất,
hiện giờ cô ta chẳng tin bất kỳ ai, nên hoãn cứ hoãn, sau này vẫn còn cơ hội." Nghĩ đến đây, bèn nói: "Được, tiểu vương hứa từ nay không đả động đến chuyện này nữa."
"Đa tạ vương gia." Tâm Di không ngờ Dận Chân gật đầu nhanh thế.
Bọn họ ở Ung vương phủ trò chuyện thì ở Liêm vương phủ cũng đang bàn tán sôi nổi.
"Bữa nay lão tứ mời nha đầu đó nhỉ?" Bát a ca Dận Tự canh chừng Dận Chân ráo riết.
"Ừ, lúc này đang trên bàn tiệc!" Thập a ca đáp.
Cửu a ca Dận Đường mai mỉa: "Đệ cứ nghĩ hắn không hứng thú với di chiếu chứ!"
"Không hứng thú? Đây là 'lấy tĩnh chế động', lợi hại hơn chúng ta nhiều." Lại là Dận Tự.
Dận Đường hỏi: "Theo hai người, liệu hắn có moi được lời nào không?"
"Chúng ta đã hỏi không ra thì hắn cũng thế mà thôi. Huynh coi như
lĩnh giáo nha đầu đó rồi, để lão tứ thử một lần cho biết." Dận Tự rất tự tin.
"Chẳng phải hắn đã sớm lĩnh giáo qua rồi sao? Còn nhớ chuyện ở Ngự
hoa viên, chỉ một câu nói của nha đầu đó thôi cũng đủ hắn nghẹn họng."
Dận Đường bắt chước giọng điệu Tâm Di, "Vương gia oai lắm sao, chức
vị có lớn đến đâu cũng không hơn được hoàng thượng.", "Ngài không nói
cũng chẳng ai bảo ngài câm, tôi đang nói chuyện với hoàng thượng, ngài
chõ mồm vào làm gì, có loại bề tôi nào như ngài không?!"
Thập a ca lập tức... phun trà: "Ha... Cửu ca bắt chước giống thật đấy."
Dận Tự cũng không nhịn được cười.
Dận Đường tiếp tục nói: "Cái mặt hắn lúc đó ấy à, thật không biết
giấu vào đâu. Hôm nay chắc nha đầu đó càng không nể, ha, đệ muốn nhìn bộ dạng ỉu xìu của hắn chết được."
"Cũng tại chúng ta quá coi thường nha đầu đó, cơ trí của cô ta e
chẳng thua kém bọn ta, một lũ đàn ông đấu không nổi một tiểu nha đầu,
truyền ra ngoài thể nào cũng bị cười ê mặt." Dận Tự hậm hực nói, "Thành
thực mà nói, nha đầu này quả có chút bản lĩnh, nếu lôi kéo được cô ta,
lo gì đại sự không thành. Chỉ có điều, cô ta như con hồ ly, lướt qua
lướt lại trước mắt khiến người ta ngứa ngáy, muốn bắt nhưng bắt không
được..."
Đối với Tâm Di, Dận Tự vừa hận lại vừa yêu, cũng không nhẫn tâm như Dận Đường.
"Tuy cô ta biết giữ im lặng nhưng đệ vẫn không yên tâm. Không có ích
gì với chúng ta, để lại chỉ phiền phức." Cửu a ca Dận Đường có ý muốn
giết Tâm Di.
Dận Tự giật thót mình: "Đệ định làm gì? Đừng làm bừa, hiện giờ cô ta
là bảo bối trên tay lão già, cô ta ho một tiếng, lão già nhảy đổng lên
ấy chứ."
"Vậy là nếu cô ta xảy ra chuyện gì, lão già nhất định truy cứu đến
cùng, truy cứu ra mà là lỗi của lão tứ hoặc lão thập tứ thì..." Cửu a ca lấp lửng.
Dận Tự trầm tư không đáp.
Trở lại Ung vương phủ, chuyện trò vẫn tiếp diễn, chỉ có điều đã chuyển sang những việc, có thể nói là, nhỏ nhặt hết sức.
"Cách cách vẫn chưa xuất giá nhỉ?" Không hiểu sao Long Khoa Đa lại đột nhiên đề cập đến chuyện này.
Tâm Di hơi ngượng: "Sao, Long đại nhân định làm mối?"
"Ấy, Long Khoa Đa, làm mối cho Tâm Di cách cách là việc của bổn vương." Dận Chân cướp lời.
"Vương gia, Tâm Di không phải loại 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy',
'nghe lời mai mối quyết định chung thân' đâu nhé." Tâm Di cứ nghĩ đến
việc bị bao biện hôn nhân là toàn thân nổi da gà, "Nếu phải lấy một
người không quen biết, Tâm Di thà cả đời ở giá."
"Tiểu vương hiểu!" Dận Chân nói.
Long Khoa Đa cũng vun vào: "Cách cách thân phận cao quý, muốn sánh đôi với cách cách, xem ra chỉ có ba người bọn họ."
"Không được!" Dận Chân phản đối ngay, "Kỳ Dực là cháu Hòa thân vương, là người phe lão bát; Phất Dực thì... chị hắn là Dư phi, bọn họ ủng hộ
thập tứ."
"Vậy là chỉ còn lại..." Long Khoa Đa không nghĩ được ra ai khác.
"Hắn cũng không được. Không đủ tư cách." Dận Chân vẫn phủ quyết.
Tâm Di ngớ người ra, hỏi: "Các ngài đang nói về ai thế?"
"Kinh thành tam đại thần tượng." Long Khoa Đa trả lời.
Tâm Di không khỏi lấy làm lạ: "Các ngài cũng biết họ?"
Long Khoa Đa giải thích cho Tâm Di: "Ai chẳng biết, đến hoàng thượng
cũng biết nữa là. Chốn kinh thành này, bách tính tò mò chuyện trong
cung; người trong cung lại rỗi hơi muốn biết mấy chuyện vặt vãnh bên
ngoài, thành ra có người chuyên làm 'nghề' này. Cứ lấy cách cách làm ví
dụ, bây giờ toàn kinh thành đều biết trên trời rơi xuống một vị cách
cách."
"Sao giống đám ký giả chuyên săn tin đồn nhảm, xì căng đan thế nhỉ!"
Tâm Di nghĩ thầm. "Hôn nhân đại sự của mình, mình tự quyết định, bọn họ
xen vào làm khỉ gì! Cứ từ chối trước đã, phòng trường hợp bọn họ nhiệt
tình quá đáng, kéo mình đi 'xem mắt' thì... chạy không kịp!" Nghĩ đến
đây, Tâm Di nói: "Hiện tại Tâm Di chưa muốn xuất giá, đợi tìm được người hợp ý, Tâm Di sẽ đến phiền vương gia!"
"Được được