
ên áy náy nói: "Na huynh,
thứ cho tôi không thể tiếp cùng huynh, tôi còn có việc, lần sau đi, lần
sau tôi lại cùng huynh uống thỏa thích."
"Đi đi, không cần uống cùng tôi!" Na Lan Đức Duật phớt lờ khoát tay
với Vu Tiếu Tuyền, "Tôi sẽ không ngốc đến nỗi muốn nhảy sông đâu, không
yêu thì không yêu, chẳng có gì trọng đại!"
Vu Tiếu Tuyền biết Na Lan Đức Duật chỉ làm ra vẻ ung dung, bèn thở
dài, "Cần trút hết thì cứ trút ra, kìm nén trong lòng không tốt đâu, tôi mỗi ngày sẽ đến đây, huynh có rãnh thì đến, tôi đi trước đây!" nói
xong, Vu Tiếu Tuyền vội vội vàng vàng bỏ đi.
Không có người nghe, không có người an ủi, Na Lan Đức Duật ngồi một
lát, mới đi về nhà. Đi trên đường vắng, chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đi cùng với anh, một cảm giác hiu quạnh trong lòng, lúc ngang
qua Ung Vương phủ, anh nhìn vào cổng lớn, lòng đau như cắt, cố nén bước
nhanh đi.
Về đến nhà, thấy cha vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách, anh cũng
không bước vào, chỉ đứng ở cửa nói một câu, "A Mã, con về rồi."
Na Lan Hoằng hôm nay đánh con trai, trong lòng rất hối hận, đến tối
cũng không thấy con trai về, đành phải ăn tối một mình, sau đó nghĩ đến
việc tham gia kén rể hay không, nghĩ đến lời của con trai cũng có lý,
nếu cưới cách cách về, ngộ nhỡ sống chung không hợp, bản thân cùng lắm
là về quê cắm câu ở Đông Bắc, nhưng con trai là chịu thiệt thòi nhất,
con trai phải sống với cô ta cả đời! Nếu con trai không vui, thì vinh
hoa phú quý còn có ý nghĩa gì.
Cho nên thấy con trai về, ông ta lập tức đi đến nói: "Duật nhi, nếu
con thật không muốn tham gia thi đấu, A Mã không miễn cưỡng con, A Mã sẽ mang cái mặt già này, đến cầu xin Ung Vương gia là được rồi."
Na Lan Đức Duật cũng chẳng nói năng gì, chỉ đi về phòng mình, Na Lan
Hoằng thấy chẳng nói năng gì, càng lo lắng, bèn đi theo con, rất nhanh,
ông thấy con trai cầm kiếm từ trong phòng đi ra, việc này làm ông sợ
hãi, "Duật nhi, con muốn làm gì hả?"
"Luyện công!" Na Lan Đức Duật bước đến sân, múa kiếm như điên khùng,
kiếm khí lướt qua, lá cây bay lả tả. Na Lan Hoằng lặng lẽ đứng bên cạnh
nhìn. Na Lan Đức Duật đem hết nỗi buồn trong lòng trút vào trong kiếm,
anh ném kiếm vào hòn non bộ, hòn non bộ bị chấn động vỡ nát.
Khi tất cả trở về vẻ yên lặng, "A Mã, con không muốn cha đi cầu xin
bất kỳ người nào cả, con sẽ tham gia thi đấu, với lại, con nhất định
phải thắng, nhất định phải lấy được cách cách." Lời nói này là hàm chứa
nỗi giận hờn. Na Lan Hoằng nhìn nhìn con trai, lại nhìn hòn non bộ vỡ
nát, không khỏi nhíu mày.
—————
Chú thích:
(1) Nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu. Đây là câu nói người nam hoặc nữ dùng để tỏ rõ thái độ của mình với đối phương.
Câu nói này có xuất xứ từ truyện «Hồng Lâu Mộng» hồi thứ 91 «Định
thỏa lòng dâm, Bảo Thiềm bày mưu kế; Bày ra nghi trận, Bảo Ngọc bàn đạo
thiền.» của Tào Tuyết Cần.
Đại Ngọc nói: "Chị Bảo thân với anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu chị
Bảo không thân với anh thì anh thế nào? Chị Bảo trước kia thân với anh,
nay không thân nữa thì anh sẽ như thế nào? Chị Bảo nay thân với anh sau
này không thân với anh nữa, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh muốn thân
với chi mà chị ta lại không thân với anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh không muốn thân với chị ta. Chị ta lại muốn thân với anh thì anh sẽ như thế nào?"
Bảo Ngọc ngớ ngẩn một lúc. Bỗng phá lên cười, nói:
- "Dù cho nước Nhược (nước Nhược ở cõi trên, không chứa nổi vật gì.
Thuyền bè qua lại đều đắm cả) ba ngàn. Tôi chỉ lấy một bầu mà thôi."
- Nếu bầu trôi theo nước thì anh làm thế nào?
- Không phải bầu trôi theo nước, mà nước tự chảy. Bầu cứ trôi đấy thôi.
- Nếu như nước đứng mà ngọc chìm thì anh làm thế nào?
- Lòng thiền đã hóa tơ vương bụi, Vờn gió thu chi nữa giá cô – Điều răn thứ nhất của đạo thiền là không được nới dối.
- Trên có Tam Bảo. (Những câu Đại Ngọc nói có ý khêu gợi Bảo Ngọc, nếu gặp tại vạ gì không lấy được nhau thì sẽ liều thân.)
(Trích từ hồi thứ 91 của Hồng Lâu Mộng).
Cùng đêm đó, lòng Tâm Di cũng đau khổ không dứt, nằm trên giường thế
nào cũng ngủ không được, ngồi dậy bước ra cửa, ngồi trên bậc thềm cửa,
ngơ ngẩn nhìn nửa vầng trăng giữa bầu trời đêm, "Na Lan Đức Duật, xin
lỗi, em không muốn làm anh tổn thương, nhưng em chỉ để anh tổn thương
một lần thôi, chỉ mong anh có thể hiểu em là bất đắc dĩ."
Tiểu Cát Tử luôn quan tâm đến động thái của Tâm Di, nghe tiếng Tâm Di bước ra khỏi cửa phòng, cô cũng từ phòng mình bước ra, đưa cho Tâm Di
áo khoát, "Cách cách, đêm lạnh, cẩn thận kẻo lạnh."
Tâm Di kéo Tiểu Cát Tử ngồi xuống, dựa đầu vào vai cô, "Anh ấy đêm
nay có ngủ được không? Ta rất muốn đi gặp anh ấy, nhưng ta không thể,
anh ấy đã hận ta thấu xương. Có trời mới biết ta phải tốn nhiều sức lực
lắm mới có thể nói ra những lời vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn như vậy, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ấy, lòng ta cũng đau vì nỗi đau của anh ấy. Đã từng, ta đã làm cho Na Lan Đức Duật trở thành người mạnh mẽ, chỉ đến hôm nay cái thời khắc anh ấy quay người bỏ đi, ta chợt nhận ra, trái
tim ta đã chiếm đầy hình bóng anh ấ