
ị vệ của anh bây giờ."
"Ta không vì trèo lên cao mà làm trái với đạo đức, lương tâm của mình."
"Đạo đức, lương tâm không có trọng lượng bằng công danh phú quý, Tâm
Di cách cách là người dưới một người, trên vạn người, em không so sánh
được với cô ấy."
Na Lan Đức Duật chừng như không tin những lời này lại thốt ra từ
miệng của Tâm Di, "Nàng tán thành ta tham gia thi đấu, sau đó lấy cô ta
ư?"
Tâm Di chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy, em cảm thấy rất tốt."
"Không tốt, nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu mà thôi. (1)" Na Lan Đức Duật kiên quyết từ chối.
"Em chỉ muốn tốt cho anh, sao anh cố chấp vậy!" Tâm Di nóng ruột vì sự ngoan cố của anh ta.
"Ta cố chấp, bởi vì ta chỉ muốn lấy nàng." Na Lan Đức Duật cũng chẳng để ý gì nhiều nữa, "Ta không phải nói đùa, ta là rất rất thật lòng, ta
yêu nàng, ta có thể cảm nhận nàng cũng... yêu ta." Na Lan Đức Duật nói
rất nghiêm túc.
Tâm Di hít sâu vào, tâm ý của Na Lan Đức Duật Tâm Di đã sớm biết rồi, bây giờ chính tai nghe anh nói ra, mà là nói trước mặt mình nữa, cảm
giác là không giống nhau, nhưng thời khắc này, Tâm Di không dám bộc lộ
ra chút tình cảm nào, cô phải dùng cách khích tướng để ép Na Lan Đức
Duật đi tham gia thi đấu, vì thế cố nén xúc động trong lòng, không được
hối hận, "Na Lan Đức Duật, đến lúc này tôi không ngại nói với anh, từ
đầu tới cuối, tôi không có yêu anh, đều là anh tự nguyện."
Na Lan Đức Duật ngớ người ra, câu trả lời này làm cho anh quá bất
ngờ, "Không thể nào, ta không tin, nếu nàng không yêu ta, thế chúng ta
trước giờ được xem là gì?"
Tâm Di giọng nhẹ nhàng nói: "Không là gì hết, chỉ là chơi đùa thôi,
từ lâu đã nghe nói trong mắt của Na Lan Đức Duật không có bất kỳ người
con gái nào, tôi cứ không tin, cho nên cố làm ra vẻ thần bí để gây sự
chú ý của anh, anh quả nhiên có hứng thú với xự xuất hiện của tôi, kỳ
thực đây chỉ là một chò chơi, mọi người chỉ là đùa giỡn mà thôi, anh
không nên cho là thật."
Lời của Tâm Di như một gáo nước lạnh vào mùa đông, khiến cho toàn
thân Na Lan Đức Duật, giống như là không nhận thức nhìn cô hồi lâu, mới
nói: "Một trò chơi? Ba mươi mấy năm nay, ta luôn chờ đợi, đợi một người
xuất hiện có thể để ta yêu, để ta thương, để cho ta nuông chiều, rồi
nàng xuất hiện, mỗi lần gặp nàng đều cho ta có cảm giác không giống
nhau, từ trước đến giờ chưa có người nào khiến cho ta nhớ da diết như
thế, khó mà quên như thế, trong đầu toàn là nàng, nàng nhíu mày một cái
cười một cái đều khiến cho ta nhớ mãi không thôi, đi trên đường ta không tự chủ mà tìm bóng dáng nàng, về đến nhà ta nhớ từng chút một dư vị
được ở cùng với nàng, ta quên không được lần nàng ở tửu lầu đấu trí với
ta, quên không được nàng trước khi đi ngoái đầu lại cười, quên không
được phong thái tự tin lúc nàng phá án, quên không được cái đêm cùng
giường chung gối, quên không được lúc trong hang động nàng lo lắng cho
ta, quên không được nàng nửa đêm canh ba leo tường đến gặp ta, ta yêu sự thông minh của nàng, yêu sự tinh nghịch của nàng, yêu nàng không giống
với những người khác, yêu nàng duy nhất, tuy ta và nàng thân phận khác
xa nhau, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ta và nàng
yêu nhau, ta cảm ơn ông trời đã cho nàng xuất hiện trong cuộc đời ta,
cảm ơn ông trời đã hậu ái đối với ta, ta cho rằng những năm tháng sau
này, ta sẽ không cô độc nữa, bởi vì sinh mạng của ta là nàng, nàng là
một phần không thể tách rời trong sinh mạng của ta, chúng ta sẽ nắm tay
nhau bầu bạn cho tới già, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng nàng và ta
gặp nhau, quen biết nhau mà nàng gọi là một trò chơi."
Những lời của Na Lan Đức Duật tựa như những đợt sóng lớn, dội vào
lòng Tâm Di, khiến cô xao động, khiến cô đau khổ, đó là một dạng thổ lộ
gì vậy, một người con trai, một người con trai rất ưu tú đã moi trái tim mình ra để biểu lộ chân tình, đối diện với chân tình này, Tâm Di quả
thật muốn nói hết sự thật với anh, nhưng không thể, không thể được, bây
giờ cô chỉ có cứng lòng lên, cắn chặt răng, che giấu tình cảm thật của
mình, đổi gương mặt chế giễu, "Đó là do anh ngốc, trò chơi mà anh tưởng
là thật, bây giờ trò chơi kết thúc rồi."
Sự vô tình của Tâm Di khiến cho trái tim Na Lan Đức Duật băng giá,
nhưng anh vẫn ôm một hy vọng sau cùng hỏi: "Nàng từ trước giờ không có
một chút tình cảm nào đối với ta sao?"
"Không có! Hoàng Thượng muốn chỉ hôn cho tôi, người tôi lấy tất nhiên phải là con trai của vương công quý tộc, Na Lan Đức Duật, anh không có
tư cách nói chuyện hôn sự với tôi đâu, một thống lĩnh thị vệ nho nhỏ
cũng muốn lấy tôi sao, thật buồn cười, anh không xứng với tôi đâu." Tâm
Di cho anh ta một đòn chí mạng.
Na Lan Đức Duật vẻ mặt đau khổ, anh yên lặng nhìn Tâm Di, khó khăn lắm mới thốt ra mấy chữ, "Nàng hãy nói lại một lần nữa."
Tâm Di nắm chặt tay, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, lạnh lùng
nhắc lại một lần nữa, "Anh nghe cho rõ đây, Na Lan Đức Duật, anh không
xứng với tôi."
Lời nói vừa nói xong, thì khuôn mặt đau rát, "Yêu nàng, là ta Na Lan Đức Duật bị mù mắt rồi."
"Chúng ta huề nhau." Tâm Di bình tĩnh n