
y, ta muốn gọi anh ấy lại, nói với
anh ấy là ta yêu anh ấy, nói với anh ấy là ta bằng lòng nắm tay anh cả
đời, nhưng ta không thể, ta sợ sau khi anh ấy biết rõ sự thật sẽ xa cách ta vì sự tôn kính, ta sợ anh ấy kích động chạy đi nói với Hoàng Thượng. Cái gì gọi là đáng thương khi sống trong gia đình đế vương, bản thân ta cuối cùng cũng lĩnh hội được. Đó là một dạng đau khổ nói không nên lời, không có cách nào nói ra, dòng dõi thiên hoàng trong mắt người bình
thường, A Ca cũng tốt, cách cách cũng thế, kỳ thực là con sâu đáng
thương nhất trong những con sâu." Nói xong, nước mặt lại rơi xuống.
"Cách cách, người đừng buồn, trên đại hội kén chồng Na Lan thống lĩnh chỉ cần nhìn thấy người thì sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của người."
"Hiểu sao?" Tâm Di hỏi không xác định.
"Nhất định sẽ hiểu mà, nếu không, anh ta chẳng xứng với nỗi vất vả
khổ tâm của cách cách." Tiểu Cát Tử ôm Tâm Di vào lòng, trong suy nghĩ
của Tiểu Cát Tử, Tâm Di là người rất kiên cường lạc quan, nhưng gần đây, hay nhìn thấy cô ấy khóc, "Cách cách, không phải nói yêu là rất vui vẻ
rất hạnh phúc hay sao, sao người lúc nào cũng khóc chứ?"
"Trong tình yêu có đắng cay chua ngọt, ngươi chưa yêu, sẽ không hiểu đâu."
"Nô tì tình nguyện không yêu, nô tì chỉ mong cả đời được ở cùng với cách cách thì tốt lắm rồi!" Tiểu Cát Tử nói.
"Ta cũng không biết sao gần đây ta đa sầu đa cảm như vậy, đều không
giống ta, có thể ta đã mất đi một lần, cho nên ta sợ, ta sợ lại mất anh
ấy một lần nữa."
"Cách cách, người tốt với mọi người như vậy, ông trời sẽ không tàn
nhẫn như vậy đâu, nhất định sẽ cho người có một kết quả tốt đẹp mà."
"Lúc vận mệnh không nằm trong tay của mình, mới biết đi cầu xin ông
trời, cầu xin thần linh, nhưng ta trước giờ vẫn tin rằng, có những thứ
mà bản thân mình phải giành lấy, nếu mình từ bỏ, cho dù ông trời muốn
giúp, cũng giúp không được." Tâm Di ngẩng đầu nhìn lên trời, lòng thầm
cầu nguyện, "Na Lan Đức Duật, anh nhất định không được từ bỏ, nếu không, chúng ta sẽ ôm hận suốt đời."
Những ngày sau đó, công việc chuẩn bị đại hội kén chồng tiến hành
thuận lợi, việc chuẩn bị là do Dận Chân phụ trách, ông ta giao khâu bảo
vệ an toàn cho Na Lan Đức Duật.
"Vương gia, đây là nhiệm vụ quá quan trọng, ngài tìm người khác đi!" Na Lan Đức Duật từ chối.
Dận Chân nhìn nơi khác, nói trong miệng: "Ngươi tại sao muốn từ chối, đây không phải dốc sức vì bổn vương, mà dốc sức vì Hoàng Thượng, không
cần phải lo nghĩ đến việc bị người khác trêu chọc chỉ trích."
Na Lan Đức Duật suy nghĩ cũng đúng, quá cố chấp thì thành ra mình là người lập dị, nên đồng ý, "Xin vương gia chỉ bảo."
"Bổn vương chẳng có gì chỉ bảo, ngược lại muốn nghe dự tính thế nào để được an toàn nhất."
"Vương gia đã quyết định mỗi tuyển thủ được dẫn theo ba gia quyến, đúng không?"
"Đúng, không để cho gia quyến vào trận đấu dường như nói không quá.
Thế nào, ngươi cảm thấy quá nhiều sao?" Dận Chân nghe ra vấn đề.
Na Lan Đức Duật gật đầu, "Quá nhiều, tuy nói những người dưới 35 tuổi chưa thành thân không nhiều, nhưng cộng cả nước lại thì rất nhiều,
tuyển thủ trong kinh thành thì đã vượt quá hai trăm, tuyển thủ tỉnh
ngoài ít nhất cũng gần cả ngàn, mỗi người lại mang theo ba gia quyến,
tính tiếp như thế, thì có hơn 3000 người, mà chúng ta lại không biết
người nào là tuyển thủ người nào là gia quyến, nếu có người có ý đồ gây
rối trà trộn vào, đến lúc đó chúng ta rất khó kiểm soát cục diện."
Nghe Na Lan Đức Duật nói như thế, trong lòng Dận Chân thầm tán
thưởng, "Không sai, nói rất có lý! Na Lan Đức Duật suy nghĩ vẫn là rất
chu đáo." Nhưng ông ta không dễ dàng khen ngợi người khác, cho nên khuôn mặt không biểu lộ ra, chỉ tiếp tục hỏi: "Ngươi có cách giải quyết gì
sao?"
"Theo ý của ti chức, người ngoài thành thì không được mang theo gia
quyến, người trong kinh thành thì có thể giữ nguyên số người ba người,
nhưng phải có vé cửa mới được vào trong, nhưng vậy thì mới rõ ràng rốt
cuộc có phải là gia quyến hay không." chắc lúc ấy chẳng có ai biết làm
hàng lậu, không biết làm hàng giả bán hàng giả, bằng không phương pháp
của Na Lan Đức Duật không thực hiện được.
"Biện pháp hay! Còn nữa không?"
"Ngoài ra, chúng ta có thể bố trí ba ghế ngồi, một là cho văn võ đại
thần trong triều, hai là cho các thương nhân danh môn vọng tộc lừng lẫy
trong kinh thành, ba là cho bá tánh dân thường có tiếng tăm hơi nhỏ, đối với hai cái sau, chúng ta có thể hạn chế số lượng cấp vé vào cửa, đương nhiên, vé cửa này không phải cho không."
Vẫn không đợi Na Lan Đức Duật nói hết, Dận Chân nhịn không được kêu
lên, "Tuyệt vời, đã có thể hạn chế người vào còn có thể có thu nhập tài
chính, nhất cử lưỡng tiện."
"Không là nhất cử tứ tiện."
"Hử? Còn hai cái tiện nữa là gì vậy?" Dận Chân nôn nóng hỏi.
Na Lan Đức Duật cười cười, "Hai cái tiện khác, một là vì Hoàng
Thượng, bá tánh có thể nhìn thấy Hoàng Thượng ở khoảng cách gần, có thể
để bá tánh cảm thấy gần gũi với Hoàng Thượng, thu phục lòng người cũng
được, cùng dân dân vui vẻ cũng được, nói tóm lại làm như vậy khiến cho
mọi người cảm thấy