
phủ, Na Lan Đức Duật cầu
kiến." Na Lan Đức Duật thật là ngốc, tại sao không nói đến tìm Ung Vương gia bàn việc chứ? Nói tìm Xin tiểu thư, cửa này không được vào rồi á!
"Ngài đợi một chút!" lính canh đi vào.
Trong hoa viên của Ung vương phủ, Dận Chân đang thưởng thức những
chậu hoa trong hoa viên. Lính canh vội vã chạy tới: "Bẩm vương gia, Na
Lan Đức Duật muốn gặp Tâm tiểu thư."
"Nói với hắn, không có." Dận Chân trả lời không cần suy nghĩ. Thị vệ
vừa đi, Dận Chân nghĩ không ổn, lúc nãy ở Binh Bộ có nói vài lời không
tốt về Na Lan Đức Duật, bây giờ hắn đã tới cửa tìm, không ngại nói rõ
với hắn! Cũng không gọi người đi thông báo với lính canh cửa, tự mình đi ra cửa.
Na Lan Đức Duật đợi ở cửa, khá lâu mới thấy lính đi ra.
"Na Lan thống lĩnh, Tâm tiểu thư không có."
Na Lan Đức Duật đâu có tin, "Tôi biết cô ấy nhất định có, đừng có một câu không có thì đuổi tôi, hôm nay cho dù Ung vương gia có trách phạt
tôi cũng nhất định phải gặp cô ấy." nói xong, thì xộc vào trong, lính
canh liền rút kiếm ra.
"Các ngươi cho rằng ngăn được ta sao?" Na Lan Đức Duật hỏi.
"Ngăn không được cũng phải ngăn." Bọn lính canh nói.
Na Lan Đức Duật chẳng nói một tiếng, xoay người 360 độ một cái, kiếm
của bọn lính canh đã rơi xuống đất, Na Lan Đức Duật tiếp tục đi vào
trong, Dận Chân xuất hiện ở cửa.
"Vương gia, ti chức muốn gặp Tâm tiểu thư." Nhìn thấy Dận Chân, Na Lan Đức Duật cũng không quên lễ nghi.
Dận Chân nhìn anh ta một cái, tự nói thầm một câu: "Một tên đại ngốc rơi vào bẫy tình."
Thấy Dận Chân không nói gì, Na Lan Đức Duật khẩn cẩu: "Vương gia, xin ngài hãy cho tôi gặp cô ấy, ti chức chỉ nói mấy câu với cô ấy, nói xong thì đi liền, sẽ không làm phiền cô ấy lâu đâu."
"Vào đi!"
Na Lan Đức Duật theo Dận Chân vào thư phòng, Dận Chân đóng cửa, ngồi xuống, Na Lan Đức Duật không hiểu nhìn Dận Chân.
"Ngồi đi!"
"Vương gia!"
"Ngồi xuống trước đi." Dận Chân dùng giọng nói không thể phản kháng lại nói, "Ngồi đi, ta có lời muốn nói với ngươi."
Na Lan Đức Duật thấy Dận Chân kiên quyết như vậy, đành ngồi xuống,
nhưng sau khi ngồi xuống lại không thấy Dận Chân nói gì, chỉ xoay chiếc
nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Na Lan Đức Duật cũng không dám giục, đành
nhẫn nại chờ, được một lúc, Dận Chân mới nói: "Ngươi muốn tìm người
không có. Na Lan, nghe bản vương nói một câu, đừng tìm cô ấy nữa, tập
trung vào đại hội kén chồng đi."
"Vương gia, ngài hãy để tôi gặp Tâm tiểu thư." Na Lan Đức Duật nghĩ là Dận Chân qua loa với mình.
"Cô ấy thật không có ở đây, nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi
tìm trong phủ đi, ta có thể truyền lệnh xuống bên dưới, cho ngươi lục
soát, tuyệt đối không ngăn cản."
Thấy Dận Chân nói như vậy, Na Lan Đức Duật không tin cũng không được, nhưng anh vẫn không từ bỏ, "Vương gia có biết là cô ấy đi đâu hay
không?"
Dận Chân cảm thấy Na Lan Đức Duật thật là cố chấp, không khỏi thầm
lắc đầu, khuyên giải: "Na Lan, hà cớ gì, đứng cố chấp như vậy, lối thoát của ngươi là ở đại hội kén chồng, đến lúc đó bản vương sẽ giúp ngươi
một tay."
Lời nói này đã quá rõ ràng rồi, chứng tỏ Dận Chân muốn giúp Na Lan
Đức Duật, Na Lan Đức Duật cũng hiểu Ung vương gia giúp mình là phải có
cái giá, bèn hỏi thẳng: "Vương gia đột nhiên hậu ái với ti chức như vậy, không phải muốn ti chức làm miếng đệm cho ngài chứ"
Dận Chân cũng không nổi giận, chỉ hơi cười, "Ta hỏi ngươi, ngươi thật cam chịu làm một thống lĩnh thị vệ nho nhỏ sao, ngươi không muốn phong
hầu phong tước, hơn hẳn mọi người à? Ngươi muốn giống A Mã của ngươi, ai đều không được đắc tội, có thể không? Ngươi yêu người trong phủ của bản vương, thì chẳng khác gì đứng cùng phía với ta rồi."
Lúc này, Na Lan Đức Duật biết mình đã không còn đường lui, đành im lặng không nói.
Dận Chân tiếp tục nói: "Ngươi đoạt giải quán quân, Tâm nhi đương
nhiên cũng sẽ xuất hiện, sau này, bản vương cũng sẽ không xử tệ với
ngươi, bằng không, ngươi sẽ ôm hận suốt đời."
Na Lan Đức Duật về đến nhà, bước vào phòng khách, mọi người đã đợi
rất sốt ruột, Na Lan Hoằng thấy con trở về, liền hỏi: "Duật nhi, con về
rồi, Ung vương gia có làm khó con không, con không có xảy ra xung đột
với ông ta chuyện gì chứ?"
"Con làm sao xảy ra xung đột với ông ta chứ," Na Lan Đức Duật ngồi lên ghế, "A Mã không cần lo lắng, con rất ổn."
"Vậy huynh có gặp được Tâm tỷ tỷ không?" đây mới là điều quan trọng nhất, đây là điều Hồng Dao quan tâm nhất.
"Không có. Ung vương gia nói, chỉ cần tôi đoạt giải quán quân, mới có thể gặp được cô ấy." Na Lan Đức Duật nói với vẻ mặt đông cứng lại.
Sở Cầm bừng tỉnh như hiểu ra, "Nói như vậy, Ung vương gia đem Tâm tỷ tỷ làm con cờ rồi! Chả trách tỷ ấy phải từ chối huynh."
Na Lan Đức Duật cười gượng, "Không những là Tâm cô nương, mà ngay cả
tôi cũng là con cờ của ông ấy, nước cờ của Tứ gia đã tính rồi thì giọt
nước nhỏ cũng không chảy ra."
"Ung vương gia muốn con đối kháng với Kỳ Duệ, Phất Dực, trên thực tế
là tranh cao thấp với Bát gia, Thập tứ gia. Giời ạ! Xem ra, chúng ta vẫn là bị cuốn vào vòng tranh chấp này rồi." Na Lan Hoằng cũng ý thức được
mình không