
vị
thành tâm vậy, tôi nửa bán nửa tặng, người kinh thành các vị thật tinh
tường.
Người mua liền lấy ngân phiếu ra, đưa cho buôn ngựa, buôn ngựa nhận
lấy ngân phiếu, đưa dây cương ngựa cho bọn họ, "Đây, một tay giao tiền
một tay giao hàng, chúc các vị may mắn!" việc mua bán hoàn tất, mọi
người tự tản ra rời đi.
"Hai con hai trăm năm mươi lượng." Tâm Di đi thẳng đến đám người đứng bên cạnh xem.
"Có người thừa cơ hội kiếm tiền bất chính!" Đại Hổ nói.
"Sao lại nói vậy?" Tâm Di không hiểu.
Nhị Hổ bổ sung: "Ngoài buôn ngựa ra, còn có các khách điếm cũng buôn
bán hưng thịnh, người tới dự thi cũng đã ở chật hết, giá phòng tăng gấp
đôi so với ban đầu, kèm theo các loại hình buôn bán khác cũng tăng vùn
vụt."
"Ha ha, ta đang thúc đẩy thị trường kinh tế phát triển!" Tâm Di thấp
giọng nói nhỏ. Vừa nhìn lên, thấy bóng một người quen, "Vu..." cô liền
gọi những người khác, "Đi mau!"
Không kịp rồi, Vu Tiếu Tuyền đã nhìn thấy bọn họ, vả lại đã đi về phía bọn họ, "Tâm cô nương, từ lúc chia tay cô vẫn khỏe chứ!"
Tâm Di thấy tránh không khỏi, cũng phóng khoáng chào lại, "Ô, tôi
đang nói chuyện với ai đây, thì ra là hiệp đạo! Sao vậy, lại có chuyện
mua bán tốt à?"
"Tâm cô nương, cô không cần phải chế giễu tôi, lần này, tôi không mua bán gì cả, là tôi đến tham gia đại hội kén chồng."
"Anh cũng tham gia à?" Tâm Di nhìn nhìn anh ta, "Anh cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng?"
"Phần thắng của tôi rất cao, tướng mạo không tệ, lại có võ công."
Tâm Di cười hì hì, "Bản thân anh tôi cảm thấy làm sao mà tốt như vậy
được, theo tôi thấy, anh ngay cả vòng một gặp mặt cũng không qua được."
"Tại sao? Cũng không phải là cô gặp mặt!" Vu Tiếu Tuyền tham gia đại
hội chọn chồng không phải là vì muốn tranh giành chức phò mã gì đó, mà
là vì mục đích khác, anh ta muốn thông qua đại hội kén chồng hành thích
Khang Hy.
"Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ xem biểu hiện xuất chúng của anh!" Tâm Di cười mỉa mai nói, "Anh số mấy vậy?"
"107, Tâm cô nương, đến lúc đó tôi nhất định sẽ để cô xem vở kịch hay!"
"Được! Anh đừng để tôi thất vọng! Tôi còn có việc, phải đi trước!"
Tâm Di không muốn nói nhiều với anh ta, dẫn mấy người hầu bỏ đi.
Tâm Di vừa rời khỏi, thì bên cạnh Vu Tiếu Tuyền xuất hiện mấy người,
trong đó có một người mập mập nói: "Đà chủ, tiểu cô nương này quá phiền
phức, ngài sao có thể nói với cô ta ngài cũng tham gia thi đấu chứ?"
"Phiền phức không phải ở cô ta, mà là Na Lan Đức Duật, hôm đó, anh ta nhất định có mặt, sự việc càng hỏng bét, người nhà của tuyển thủ chỉ
được vào sân ba người, đến lúc đó người của chúng ta quá ít."
"Chúng ta hãy nghĩ cách khác đi."
"Ừ, các ngươi đi trước đi, ta đi dạo một lát, buổi tối gặp nhau ở
khách điếm." Vu Tiếu Tuyền dặn dò xong, sau đó đám người lần lượt tản
ra.
Tạm thời không nhắc tới bọn họ nghĩ cách gì, chỉ nói đến Tâm Di, cô
cùng mọi người đến cửa nhà Na Lan, nhưng cô không đi lên phía trước, mà
bảo Nhị Hổ đến gõ cửa. Nhị Hổ đứng trước cửa nói vài câu với người mở
cửa thì quay lại, "Không có ở nhà, nói là vừa mới ra ngoài."
"Đi Đào Nhiên Đình!" Tâm Di suy đoán Na Lan Đức Duật có thể đến đó.
Thế là mấy người lại đi về hướng Đào Nhiên Đình, quả nhiên, từ xa chỗ
bọn thường gặp mặt thì thấy Na Lan Đức Duật đứng chắp tay sau lưng.
Mấy người theo hầu rất biết chuyện đã lĩnh đi chỗ khác, Tâm Di chầm
chậm đến gần Na Lan Đức Duật, khoảng cách còn khoảng 30 bước chân, đầu
ốc cô căng ra như dây đàn, lúc còn khoảng năm sáu bước nữa, Na Lan Đức
Duật rất nhạy cảm cảm giác được sau lưng có người, vừa quay người liền
lộ ra vẻ rất vui mừng, "Tâm cô nương!"
Tâm Di nhìn anh, lời nói chất chứa đầy trong lòng nhưng không cách nào nói rõ.
"Nàng sao vậy, dường như có tâm sự!" Na Lan Đức Duật đã nhận ra.
"Anh có tham gia thi đấu không?" Tâm Di hỏi thẳng.
Na Lan Đức Duật hiểu lầm, còn cho rằng Tâm Di lo lắng anh đi tham gia thi đấu, vội nói: "Không đi, ta sẽ không dựa dẫm vào người quyền thế mà thăng tiến."
"Thật không đi báo danh?" Tâm Di thầm kêu khổ.
"Ta không có, A Mã của ta kiên quyết báo danh dùm ta, vì chuyện này,
ta và cha đã cãi nhau một trận, bị cha tát cho một cái." Na Lan Đức Duật ấm ức trong bụng.
Tâm Di thấy đau lòng, nhưng gương mặt không dám biểu lộ ra, nét mặt
không biểu cảm gì nói: "Anh hay là đi tham gia đi! Có lẽ, đối với anh mà nói đây là một cơ hội."
"Không đi." Na Lan Đức Duật kiên quyến nói.
"Đi đi, anh gặp được cô ấy rồi thì sẽ thay đổi chủ ý." Tâm Di không thể nói rõ, đành uyển chuyển khuyên nhủ.
"Cô ta là từ trên trời rơi xuống, nhưng cô ta không phải thần tiên,
không có phép thuật, không thể thay đổi ý của người khác được."
Tâm Di cúi đầu, "Người bên cạnh em không biết, nhưng anh gặp cô ấy
rồi thì sẽ thay đổi chủ ý, em gặp cô ấy rồi, cô ấy xinh đẹp hơn em,
thông minh hơn em."
"Cô ta xinh đẹp hay không, thông minh hay không đối với ta không liên quan gì hết." Na Lan Đức Duật không hiểu Tâm Di ra làm sao nữa, tại sao cứ khuyên anh đi tham gia thi đấu.
"Lấy được cô ấy, lập tức được thăng quan ba cấp, vẫn tốt hơn là chức thống lĩnh th