
ói.
Na Lan Đức Duật lạnh lùng nhìn Tâm Di, sau đó bỏ đi không quay đầu lại.
Trong một giây, làn sóng tận đáy lòng Tâm Di từ trong mắt trào ra, Na Lan Đức Duật là người có võ, tuy tay không có nội lực, nhưng ra tay vẫn rất nặng, nhưng nỗi đau trên mặt không đau bằng nỗi đau trong lòng, Tâm Di mặc cho nước mắt rơi không ngừng.
Cứ khóc đến trời đất tối sầm, khóc đến kiệt sức, trong lòng mới cảm
thấy dễ chịu một chút, xoay người lại, thấy sáu người không biết đứng
sau lưng cô từ lúc nào, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nhìn bọn họ, Tâm Di những giọt nước mắt khó khăn lám mới ghìm lại được giờ lại tuôn trào
ra, Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử cũng không nói gì, lẳng lặng đưa khăn tay cho cô, rất nhanh, khăn tay đã ướt hơn một nửa.
"Ta, ta làm anh ấy tức giận bỏ đi rồi, ta cũng không muốn nữa, nhưng chỉ có như vậy." Tâm Di nghẹn ngào nói.
"Chúng ta về đi!" Tiểu Cát Tử nhẹ nhàng nói.
Tâm Di gật đầu, Nhị Hổ vội đi kêu chiếc xe ngựa, cùng đi xuống với mọi người, quay về hoàng cung.
Na Lan Đức Duật đánh Tâm Di, nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào, những câu nói của Tâm Di làm cho anh ruột đau như cắt, trong lòng đau
từng hồi, như kim châm, như dao cắt. Anh đi lắc lư trên đường như người
lạc mất hồn, không biết mình phải đi đâu từ đâu, không ý thức đi ra khỏi thành, đi tới một vùng hoang vu, đứng yên trên một cây cầu gỗ nhỏ tồi
tàn, ánh mắt vô thần nhìn con sông nhỏ dưới cầu.
Cũng không biết anh đứng đó nghĩ gì, chỉ biết anh chẳng có chút khả
năng cảnh giới nào cả, thậm chí có nhiều người bên cạnh cũng không phát
hiện, người bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú anh, khá lâu
sau mới lên tiếng, "Huynh đang nghĩ gì vậy, tại sao chẳng có chút cảnh
giác gì hết."
Nghe thấy có tiếng nói chuyện, Na Lan Đức Duật mới tỉnh thần lại, nhìn theo hướng giọng nói, "Vu huynh!"
"May mà tôi không phải kẻ địch, bằng không, huynh còn tính mạng sao?"
"Tôi cũng hy vọng huynh là kẻ địch, một chưởng đánh chết tôi xong hết mọi chuyện."
Vu Tiếu Tuyền khó hiểu hỏi: "Chuyện gì mà làm huynh đau khổ như vậy?"
Na Lan Đức Duật không trả lời, hỏi lại Vu Tiếu Tuyền: "Huynh có tham gia đại hội kén chồng không?"
"Có! thế nào, huynh cũng tham gia hả?"
Na Lan Đức Duật lắc đầu, "Điên hết cả rồi, từ sau khi bảng vàng được dán lên, không có người nào là bình thường cả."
"Mọi người đều say chỉ có mình huynh tỉnh sao? Ai cũng đều có tham
vọng, huynh dám nói huynh không có không?" Vu Tiếu Tuyền nhìn Na Lan Đức Duật nói.
"Tôi có, tôi chỉ muốn lấy cô ấy, nhưng..." nét đau khổ hằn lên mắt Na Lan Đức Duật, "Tôi thật lòng thật dạ cuối cùng đổi lại một câu nói của
cô ấy, đây chỉ là một trò chơi!"
Vu Tiếu Tuyền cũng nhíu mày lại, "Người con gái nào mà vô tình như thế?"
"Vu huynh, tôi vô dụng lắm phải không? Bị người ta đùa giỡn mà vẫn không quên được cô ấy."
"Huynh quá yêu cô ấy rồi, đáng tiếc có duyên gặp nhưng không thuộc về mình, quên cô ấy đi, trên đời này, con gái tốt vẫn còn mà."
Na Lan Đức Duật nhìn Vu Tiếu Tuyền, "Huynh đã yêu chưa?"
"Chưa!"
"Một ngày nào đó huynh yêu rồi thì sẽ biết để quên được là việc rất
khó, dù cho cô ấy có vô tình với huynh như vậy, huynh cũng quên không
được."
Vu Tiếu Tuyền gãi gãi đầu, "Nếu yêu mà đau khổ như vậy, tôi thà không yêu!"
"Tình cảm là một thứ vô cùng kỳ diệu, lúc nó đến, như vũ bão, nó
không hẹn sẵn với huynh, rồi có một ngày, huynh yêu rồi, lúc đó huynh sẽ có cảm giác giống tôi bây giờ." Na Lan Đức Duật nói những lời này dù
sao đi nữa cũng không ngờ sau đó không lâu, Vu Tiếu Tuyền đã thật sự
yêu, mà còn yêu cùng một người với anh.
"Tôi nghĩ tôi sẽ không nảy sinh tình cảm đối với ai, trọng trách trên người không cho phép tôi nảy sinh tình cảm đối với ai." Những lời này
Vu Tiếu Tuyền không thể nói ra, lời nói ra là: "Hãy nghĩ thoáng chút đi! Thiên thai nơi nào mà không có cỏ thơm! Huynh sẽ không nhảy xuống dưới
chứ!" Vu Tiếu Tuyền chỉ con sông nhỏ dưới cầu.
Vừa dứt lời, Na Lan Đức Duật nhún người nhảy xuống cầu, vững vàng
đứng giữa sông, nước sông chỉ đến đầu gối anh, anh ngẩng đầu nhìn Vu
Tiếu Tuyền kêu: "Quá cạn, không chìm chết tôi đâu!"
Vu Tiếu Tuyền cười lớn, "Ha ha... tôi đến với huynh đây!" nói xong,
cũng nhảy xuống giữa sông, "Đủ người khí anh em rồi chứ! Huynh nhảy sông tôi cũng nhảy sông!"
"Ha ha, có nghĩa khí!" bị anh ta ồn ào như vậy, Na Lan Đức Duật tạm
thời quẳng đi nổi buồn, "Lên bờ, chúng ta tìm nơi uống rượu!"
Uống rượu phải nói rõ tâm tình, uống rượu vui vẻ là tửu phùng tri kỷ
thiên bôi tửu, uống rượu mà u sầu thì rượu vào sầu càng sầu thêm. Na Lan Đức Duật thuộc vào dạng sau cùng, kéo Vu Tiếu Tuyền uống rượu, vốn nghĩ là nhất túy giải thiên sầu (uống rượu để giải sầu), nào biết càng uống
tâm tình càng không tốt, Vu Tiếu Tuyền thấy anh như vậy, trong lòng vừa
thương hại vừa lo lắng, nhưng anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm,
muốn khuyên cũng khuyên không được.
Tửu lượng của Na Lan Đức Duật rất khá, uống hai vò rượu nữa, mà vẫn
chưa say, nhưng Vu Tiếu Tuyền nán lại cũng không được, anh ta phải quay
về khách điếm để gặp bọn huynh đệ của anh, n