
ngay, đừng chạm vào nàng." Hắn lấy ngữ khí lạnh đến mức làm người ta
phát run cùng ánh mắt giết người cảnh cáo. Nam tử kia hoảng sợ tránh xa.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Nàng nhíu mi hỏi.
"Không có gì, chỉ không thích ruồi bọ bu chung quanh ngươi thôi", hắn lạnh lùng nói xong, một tay ôm nàng đứng lên
"Hừ, trong mắt ta ngươi chính là ruồi bọ đáng ghét, bỏ ta xuống", nàng vừa mắng, vừa ra sức giãy dụa.
Lời của nàng làm hắn nổi giận, người bên ngoài nhìn vào càng làm hắc tức
hơn, hắn chẳng những không buông ra mà còn ôm nàng chặt hơn, lại ở bên
tai nàng uy hiếp " ngươi tốt nhất ngoan một chút, bằng không, ta sẽ ngay tại đây cởi bỏ quần áo của ngươi, cùng ngươi diễn một màm đông cung đồ
sống"
Nàng rùng mình, giương mắt trừng mắt hắn, tuyệt không hoài nghi những lời hắn nói chỉ là nói suông, người này nói được là làm
được.
Thấy nàng an phận, hắn mới vừa lòng ôm nàng đi ra khỏi sòng bạc, bước lên xe hơi đã sớm chờ trước cửa.
Vừa lên xe, Hắc Mãng đã báo cáo tình hình giải quyết ở sòng bạc, Phụng Thao Thiên nắm chân Thủ Kiếm, nâng lên đặt trên chân hắn.
Nàng vội vàng kéo làn váy, giật mình hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Hắn không đáp, chỉ cường ngạnh tháo giày cao gót dưới chân nàng, nhìn chằm chằm mắt cá chân bị sưng.
"Buông...... Ngô!" chân bị nhìn chằm chằm trước mặt người khác như vậy thật đáng xấu hổ, nàng lui về nhưng không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến mức
kêu lên.
"Đừng lộn xộn." Hắn nắm chặt của nàng mắt cá chân, vì nàng sử dụng pháp lực.
Nàng không thể không yên tĩnh, nhíu mi nhìn động tác của hắn, đồng thời một
cảm giác lạnh lẽo rót vào mắt cá chân, rất nhanh chỗ sưng đã biến mất,
lập tức phục hồi như cũ.
Nàng lại lần nữa kinh ngạc vì pháp lực
sâu không lường được của hắn, ngoài ra còn có một cảm giác khó hiểu khác len vào lòng nàng, hình ảnh hắn chữa thương cho nàng rất quen thuộc,
quen đến mức làm nàng bất an, làm nàng toàn thân đau đớn.
Nàng không thể không bắt đầu khả nghi, trước kia, chẳng lẽ nàng cùng Lệ vương thật sự từng có quan hệ với nhau?
"Tốt lắm, hẳn là không có việc gì." Hắn vỗ về bàn chân trắng nõn của nàng,
đầu ngón tay chậm rãi vuốt vé, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo.
Không nghĩ tới chân của nữ nhân cũng có thể câu hồn như thế...
"Nếu đã tốt thì buông ta ra", nàng cố nén cảm giác rung động kỳ lạ, vội vãi rút chân lại.
"Ngươi không nói cảm ơn ta sao?", hắn đè chân nàng lại, giương mắt nhìn, có vẻ không đượ cao hứng.
"Ta cũng không cầu ngươi giúp ta trị liệu." Nàng hừ lạnh, một chút cũng không cảm kích.
"Nga? Đó là ta nhiều chuyện?" mặt hắn trầm xuống.
"Hừ, ngươi không mang ta đi theo, ta sẽ không bị thương, đây đều là ngươi sao", nàng lùi chân về.
Mang nàng đi ra du ngoạn, nàng lại vẫn ghét bỏ? Đáng giận......
Hắn nổi giận, thân thủ nắm cằm của nàng, ép nàng phải đối mặt hắn.
"Ngươi không thể nói câu gì dễ nghe sao? Nếu nữ nhân khác dám vô lễ với ta như vậy, ta đã sớm đem nàng giẫm nát, há có thể dung túng nàng kiêu ngạo,
làm càn như vậy", hắn tức giận nói.
"Vậy ngươi vì sao mặc kệ thúy cũng đem ta tê toái?" Nàng lãnh ngạo trừng mắt hắn.
Hắn nhướng mày, lửa giận nổi lên.
Đúng vậy! sự quật cường của nàng, tính kiêu ngạo của nàng, sự lạnh lùng của nàng...đều làm cho hắn hận đến mức muốn giết chết nàng nhưng hắn lại
không hạ thủ được, vì sao?
Vì sao.....lại chấp nhất như vậy, không thể không có được lòng của nàng?
"Giữ lại ngươi đương nhiên là vì lợi dụng ngươi để khống chế đám thiên binh
thần tướng kia, còn biến ngươi trở thành nô lệ tình dục của ta, là nơi
để ta tiết dục, coi như là trả thù của ta đối với ngươi, đối với Tòng
Dung", hắn cố ý vũ nhục nàng.
"Ngươi...Ngươi chỉ là cầm thú", nàng tức giận
"Ta nói rồi, ta không cho phép ngươi nói hai tiếng kia", gương mặt tuấn tú
của hắn như kết băng, đồng thời trong mắt lóe lên lửa giận.
"A,
thật có lỗi, là ta nói sai rồi, ngươi đương nhiên không phải cầm thú bởi vì ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng", nàng giễu cợt, tựa hồ như
chỉ có công kích hắn mới có thể giảm bớt sự đau đớn không nói nên lời
trong lòng.
Phụng Thao Thiên ba ngày qua thật vất vả mới hòa
hoãn được tâm tình lại bị những lời này của nàng phá tan, hắn rốt cuộc
hiểu được, Thủ Kiếm là một tảng đá không tình cảm, muốn nàng ngoan ngoãn thuần phục chỉ có một phương pháp...
"Ngươi đã nói như vậy, ta
đối với ngươi cũng không cần khách khí...", khuôn mặt tuấn tú của hắn
hiện lên nụ cười ác ma, ấn hạ cái nút, làm cho một tấm màn xuất hiện
chia thành một không gian riêng với phía trước.
"Ngươi......
Ngươi lại muốn làm gì...... A?" Nàng cảnh giác trốn vào trong góc nhưng
vừa mới nhúc nhích, hai tay đã bị một lực đạo kéo lấy, giãy cách nào
cũng không thoát.
"Ngươi nói đi?Ngươi chọc giận một dã thú,
ngươi nghĩ hắn sẽ muốn làm gì với ngươi?", khóe miệng hắn gợi lên nụ
cười tà ác, tiến sát nàng, lấy đầu ngón tay vuốt ve hai má nàng.
Nàng trừng lớn hai mắt, có cảm giác rùng mình
"Trong mắt dã thú, ngươi là đồ ăn của hắn, là mỹ vị, là tú sắc khả cơm...hắn
thật sự là phân vân, chắc là nên