
iống như ngươi, cả ngày luôn muốn cùng nữ nhân làm bừa"
"Đừng cố ý chuyển đề tài, ta đang hỏi ngươi, ngươi đã lên giường cùng với bao nhiêu nam nhân rồi? bọn họ là ai"
"Đủ, ta không muốn nói đến chuyện này", nàng phiền giận la to.
"Nhưng ta muốn, ngươi tốt nhất lập tức nói rõ ràng cho ta", trong mắt hắn tràn ngập lửa giận, không hề phát hiện ra hành động, cử chỉ của mình y hệt
một trượng phu đang ghen.
Nàng đối với đề nghị của hắn phi
thường không kiên nhẫn, đơn giản nói " được, ngươi muốn biết phải không, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đã cùng vô số nam nhân lên giường, nhiều
đến mức không đếm được, cũng không nhớ rõ mặt bọn họ, dù sao cũng chỉ
cần bọn họ làm cho ta khoái hoạt là được..."
Sắc mặt hắn trở nên cứng đờ, cảm giác nóng bỏng, đau đớn đánh mạnh vào lòng hắn, như nước
tràn lan khắp thân thể hắn. Lòng đố kị nháy mắt bùng lên như lửa cháy.
"Như vậy ngươi vừa lòng sao?" Nàng khiêu khích.
"Ngươi, nữ nhân đáng giận này", hắn nổi giận, đột nhiên nắm lấy mái tóc dài của nàng, cúi đầu điên cuồng hôn lên môi nàng.
Nàng kinh hãi, căn bản không kịp chống cự, đã bị hắn tức giận bao phủ, đôi môi bị hắn cắn cắn hút cơ hồ xướt da đổ máu.
Hắn không cần biết nàng có đau đớn hay không, chỉ muốn hung hăng trừng phạt nàng,càng không ngừng cuốn lưỡi của nàng, uống nước miếng của nàng,
muốn cho nàng ở trong miệng hắn hít hở không thông mà chết mới cam lòng.
Nụ hôn trừng phạt nóng bỏng như thiêu cháy môi nàng, cũng không cho nàng dưỡng khí làm nàng trong khoảnh khắc hít thở không thông, thân thể vốn suy yếu càng thêm mệt mỏi, ý thức cũng trở nên mông lung.
"Tiên sinh, nàng đã hôn mê", Hắc Mãng không thể không nhắc nhở hắn.
Hắn nhíu mày, vội vàng buông nàng ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của nàng.
Nếu có thể một phen bóp chết nàng thì tốt biết bao, hắn cũng sẽ không vì nàng là giận, vì nàng mà điên cuồng...
Vì sao sau khi gặp gỡ nàng, hắn không còn giống hắn trước kia?
Thở dài, hắn đau lòng ôm eo nhỏ của nàng, chuyển cho nàng chút khí, kìm
lòng không đậu lại vuốt ve mái tóc mềm mượt như tơ của nàng, cũng đem
một sợi tóc của nàng nhẹ nhàng bỏ đi.
Một màn này làm cho Hắc
Mãng không khỏi nhíu mày. Hắn theo Phụng Thao Thiên nhiều năm, chưa từng thấy hắn tỏ ra ôn nhu, trong ấn tượng chủ tử là một nam nhân tà ác,
chưa bao giờ biết cái gì gọi là thương tiếc, hắn luôn cao cao tại
thượng, vênh mặt, hắt hàm sai khiến, luôn đòi lấy, đoạt lấy, nữ nhân chỉ có thể khuất phục hắn, chưa có người nào dám can đảm khiêu khích hắn mà còn tồn tại.
Nhưng Thủ Kiếm là ngoại lệ.
Thủ Kiếm càng
chống đối, càng phản kháng, Phụng Thao Thiên càng hưng phấn, giống như
sủng nịch người yêu kiêu căng, rõ ràng là tra tấn nhưng thật ra lại thâm tình tận xương, hơn nữa động tác nho nhỏ lúc nãy đã tiết lộ manh mối.
Phụng Thao Thiên yêu Thủ Kiếm!
Mà cái loại cảm giác này, giống như đã yêu nàng yêu mấy ngàn mấy vạn năm...
Đây không phải là chuyện tốt, tình yêu dễ làm hỏng việc, hắn cũng không hi
vọng chủ nhân vì trầm mê một nữ nhân mà quên nghiệp lớn.
Huống chi, Thủ Kiếm vẫn là nữ nhân nguy hiểm.
Thủ Kiếm tỉnh lại, thấy Phụng Thao Thiên đan kề sát mình, ghét cay ghét đắng đến cực điểm liền vươn tay chụp vào mặt hắn.
Phụng Thao Thiên không kịp phản ứng, má bên phải bị xước làm chảy máu, hắn
sửng sốt một giây rồi lập tức phát ra một cỗ lửa giận không tên.
Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo, nàng dựa vào cái gì mà lần nữa tác động lên cảm xúc của hắn? Nàng nghĩ nàng là ai?
Nhận hắn sủng hạnh, không chủ động lấy lòng hắn cũng liền thôi, còn luôn làm hắn tức giận, luôn bày ra một bộ mặt thối cho hắn xem còn cố tình làm
hắn như ngốc tử mê luyến thân thể nàng, vô luận như thế nào đều thấy
không đủ.
Chết tiệt!
Vấn đề không phải do đầu óc của hắn mà là tâm của hắn. Hoặc là thân mình của nàng chính là nguyên nhân.
Hắn giận dữ hất tay Thủ Kiếm, kéo nàng lại gần, hừ lạnh nói " nhất định là
ta đối với ngươi tốt quá cho nên ngươi mới không biết tốt xấu, không
hiểu phải cúi đầu"
"Muốn ta cúi đầu...... Không bằng trước giết ta......" Thủ Kiếm cho dù khí hư vô lực, vẫn không giảm chút ngạo khí.
"Chậc, ta như thế nào có thể giết ngươi ? Ngươi chết thì không nhìn thấy cảnh do một tay ta đạo diễn"
"Ngươi thì có trò gì hay", nàng rùng mình
Hắn không trả lời nàng, bay thẳng đến Hắc Mãng hỏi: "Hắc Mãng, Ngọc hoàng gần đây như thế nào?"
"Báo cáo tiên sinh, Mật phi từ sau khi bị người mê hồn đã bắt đầu đối kháng
cùng hoàng hậu, hậu cung Thừa Thiên cung hục hặc với nhau ngày càng
nghiêm trọng. Ngọc Hoàng ứng phó mệt mỏi, lo âu ngày càng tăng, mấy ngày trước thân thể còn bất an, phải triệu nhóm ngự y trị liệu", Hắc Mãng
nói.
"Phải không?" Phụng Thao Thiên nghe được mừng rỡ, cố ý nhìn Thủ Kiếm.
Thủ Kiếm tư lự biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới Phụng Thao Thiên
không ngờ bắt đầu hành động, nhưng lại lợi dụng phi tử đấu tranh đến
nhiễu loạn Ngọc hoàng.
"Huynh trưởng của ta ngay chuyện của nữ
nhân còn không quản được, nói gì đến quản lý triều chính? Xem ra ta phải t