
hắng của phàm nhân mà thôi", nàng không khách khí đem cần quay bỏ
xuống, vừa vặn lại đúng ở vị trí chín giờ.
"Ai nói?" Hắn cười có chút kỳ lạ, tăng thêm mấy chục lần tiền đặt cược cho vị trí chín giờ
Nàng trong lòng cũng cười lạnh, chỉ có phàm nhân mới có thể lừa dối bản
thân, tin rằng có thể dùng cờ bạc để kiếm tiền. Bọn họ vĩnh viễn không
hiểu, một người giàu hay nghèo từ khi sinh ra đã bị định sẵn rồi.
Hơn nữa còn là do thần tiên trên tiên giới quyết định.
"Đối với bọn họ mà nói là không có cơ hội thắng, nhưng với ta thì...", hắn
nói xong ôm lấy thắt lưng nàng, đầu ngón tay trước mặt nàng bắn ra một
nguồn lực làm cho cái đĩa đang xoay tròn liền đứng lại ngay vị trí chín
giờ.
"Oa!" Một bên mọi người đều ngưỡng mộ nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ này.
Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Phụng Thao Thiên, người này lại lấy pháp lực để khống chế sự thắng thua, thật đáng xấu hổ.
Hiển nhiên tài phú của hắn cũng dùng thủ đoạn lừa gạt mà có được, thật sự là đồ xấu xa, làm sao mà nàng có thể bình tĩnh cho được.
Phụng Thao Thiên nhìn nàng nở một nụ cười xảo trá.
Mười lần tiếp theo hắn đều thắng cả mười, tiền thắng cược đã như một tòa núi nhỏ trước mặt, làm cho nhà cái sợ tới mức mày mặt xanh lét, mồ hôi chảy ròng ròng.
Nàng không thèm xem, nữa, nghiêm mặt tránh đi cái ôm của hắn, bỏ đi.
Phụng Thao Thiên lệnh cho Hắc Mãng giải quyết mọi việc rồi đuổi theo nàng, cười hỏi " thế nào, không vui sao?
"Xem ra ngươi ở Nhân Gian Giới quá thoải mái, đắc ý", nàng nhìn vẻ mặt hăng hái của hắn, nhịn không được hừ lạnh.
"Chính xác, mấy ngàn năm qua ta lẫn trong đám phàm nhân, đã sớm hiểu đuộc tập
tính tò mò của họ, trên cơ bản bọn họ so với dã thú còn kém hơn, trong
cuộc sống của bọn họ toàn bộ đều bị chi phối bởi một chữ tham: tham
sống, tham tài, tham quyền, tham ô...Đối phó bọ họ rất đơn giản, bất quá chỉ cần tham hơn bọn họ là được rồi", nét khinh thường gợi lên trên
khóe miệng của hắn.
"Ngươi đã ở đây chơi rất vui rồi, cần gì phải quay lại thiên đình?", nàng cố ý hỏi.
"Thực ra ta cũng không muốn quay về", hắn đứng lại, nhìn nàng, mang theo một
chút tự giễu lại nói " ta từng nói với Cao Duệ và Lý Tùy Tâm, làm thú có gì không tốt? sinh mệnh lâu dài, bất tử tiêu diêu tự tại, không lo
không nghĩ, cần gì phải thành người?Lúc ấy ta còn cười nhạo bọn
họ......"
"Đúng vậy? An phận làm chỉ điêu, đối với ngươi mà nói mới là lựa chọn sáng suốt nhất." Nàng lạnh nhạt nói.
"Nhưng sau khi ta biết được thân phận của mình, thấy không cam tâm ở lại Nhân
Gian Giới làm một chỉ điêu nữa", hắn cúi đầu nhìn tay mình rồi đột nhiên cười " nếu tay ngươi có thể nắm giữ nhiều hơn, lớn hơn thì ngươi cam
tâm chỉ cầm một hòn đá nhỏ sao?"
"Ngươi đây là tham......"
"Sai, đây là tích cực, là tự tin, là tự mình hiểu lấy, chỉ cần của ta, ta sẽ
không buông tha, chỉ cần nghĩ ta có thể có được, ta liền cố hết sức để
không vuột khỏi tay", hắn khí phách đem năm ngón tay nắm lại thành
quyền.
Thủ Kiếm bị khí phách của hắn chấn kinh, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc nói không nên lời kích động trong cơ thể nàng.
Lệ vương cường hãn cùng cuồng ngạo, kỳ thật cũng là mị lực lớn nhất của
hắn, nhiều cô nương vì điểm này mà thưởng thức hắn, quỳ dưới chân hắn,
say mê hắn.
Mà hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt sắc đẹp, thậm chí
còn coi trọng con mồi mà hắn săn được, ngay cả phi tử của Ngọc Hoàng
cũng dám đùa bỡn. Phi tử kia vốn là thân muội của thủ hạ Triệu Đồng, vì
thế nàng cũng là thay Triệu Đồng tìm Lệ vương để lấy lại công đạo.
Nhớ lại chuyện cũ, trong tâm trí nàng cũng hiện lên một mảng ký ức mà nàng
không cách gì nhớ rõ, không biết nàng cùng Lệ vương đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ không ra,làm nàng toàn thân cũng không thoải mái.
"Ngươi suy nghĩ cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy." Phụng Thao Thiên thấy nàng sợ run, cúi đầu tiến đến nàng trước mặt hỏi.
Nàng đột nhiên cả kinh, lui về phía sau."Không có gì."
"Suy nghĩ chuyện của ta?" Hắn không có xem nhẹn sắc mặt thay đổi của nàng.
"Không có." Nàng phủ nhận.
"Ngươi cùng ta, trước kia tựa hồ như có quan hệ với nhau?", hắn phỏng đoán
"Không có." Nàng vẫn là phủ nhận.
"Thật không có hay là ngươi cũng đã quên?", hắn tới gần nàng.
Mặt nàng đổi sắc, có chút chột da.
Đã quên? xác thực, nàng là đã quên một việc, nhưng trong chớp mắt nàng bỗng nhiên có điểm sợ hãi như đã biết là chuyện gì
"Ta và ngươi tuyệt đối không thể có liên quan gì với nhau", nàng bỏ lại
những lời này rồi xoay người bỏ đi, nhưng tâm tình có chút hoảng hốt nên bước đi cũng không vững, giày cao gót uốn éo làm nàng ngã sấp xuống.
"A!" Nàng hô nhỏ một tiếng.
Hắn cũng không có đỡ nàng, ngược lại hai tay còn ung dung đút vào túi quần, ngạo nghễ nhìn nàng " đi đường phải cẩn thận, Võ Khúc đại nhân"
Nàng xoa xoay mắt cá chân, ngẩng đầu giận trừng hắn liếc mắt một cái, cố
gắng đứng lên nhưng mắt cá chân đau đến không đứng nổi, lại ngã xuống.
"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Một nam tử xa lạ tiến tới, hảo tâm giúp nàng nhưng tay hắn còn chưa đụng tới nàng đã bị Phụng Thao Thiên chế trụ.
"Cút