
Hắc Mãng cảm thấy một
lực đạo bức người đang tiến thẳng đến phòng này, hắn sợ hãi muốn tông
cửa chạy đi, không ngờ chưa mở ra cửa phòng thì đã thấy một trường kiếm
phá cửa mà vào, thẳng tắp bay đến trước mặt Thủ Kiếm.
Thoáng chốc, vế thương của Thủ Kiếm vốn đang chảy máu không ngừng,
một viên khỏa phập phềnh đứng lên, giống như huyết sắc mã não trong
suốt, hình thành một đạo khôi giáp, vây quanh nàng cùng thần kiếm.
Hắc Mãng nghẹn họng nhìn trân trối, ngây dại.
Một thân ảnh cũng cùng lúc tiến vào, vừa tới cửa đã la lớn “ Là chuyện gì? Là ai phá phong ấn của thần kiếm? Thủ Kiếm, nàng…”
“Vương gia, ta……” Hắc Mãng quá sợ hãi.
Phụng Thao Thiên không rảnh nghe hắn giải thích, hắn trừng lớn hai mắt, sửng sốt.
Toàn thân Thủ Kiếm bị máu bao quanh, xuyên thấu qua hắn nhìn thấy rõ
ngực của nàng bị khoét một lỗ lớn mà bên trong lại không có gì, trống
rỗng, chỉ có một đám kim quang mỏng manh đột nhiên lóe lên.
“Này…… Đây là có chuyện gì?” Phụng Thao Thiên sắc mặt kinh biến, cơ hồ không thể mở miệng.
Hắn ở trong cung cùng mọi người uống rượi mua vui, đột nhiên thấy
thần kiếm Đoạt Hồn run kịch liệt, từ phá phong ấn của hắn bay ra khỏi
địa cung, hắn cảm thấy không ổn liền lao theo, nhìn thấy nó bay thẳng về hướng phòng của Thủ Kiếm, biết là đã xảy ra chuyện.
Nhưng hắn không nghĩ sẽ chứng kiến cảnh tượng khiến hắn đau lòng…
“Nàng…… Làm sao vậy?” Hắn trừng mắt nhìn bộ dáng Thủ Kiếm, kích động hỏi.
“Vương gia, ngươi hãy nghe ta nói, nàng……” Hắc Mãng muốn giải thích.
Phụng Thao Thiên thoáng nhìn tay hắn dính đầy máu, cuồng nộ bóp cổ
hắn, rống to “ ngươi đã làm gì với nàng? Tim của nàng đâu? Tim của nàng
đậu?”
“Vương gia…… Không phải ta……” Hắc Mãng hai mắt trợn trắng, khó khăn nói
“Không phải ngươi? Vậy sao không thấy tim của nàng?”, Phụng Thao Thiên tức giận rống to.
“Nàng…… Căn bản…… Không có tâm…… Nàng là cái…… Yêu quái……” Hắc Mãng hai mắt trắng dã, tựa như sắp tắt thở.
“Cái gì?” Phụng Thao Thiên ngẩn ra, hai từ yêu quái kia như dao cắt vào lòng hắn, đau đến không thở nổi.
“Nàng không phải…… người……” Hắc Mãng biện mệnh nói ra những lời này.
Không phải người?Phụng Thao Thiên chấn động tinh thần, bỏ Hắc Mãng ra đi về bên Thủ Kiếm.
Nàng làm sao có thể không phải là ngườu? thân thể mềm mại, ấm áp, hơi thở say lòng người…rõ ràng chính là của ngươi a. Là của nữ nhân làm cho hắn ý loạn tình mê.
“Thủ Kiếm……” Hắn đau lòng lo lắng gọi nàng.
Là ai đang kêu nàng? Là ai……
Thủ Kiếm từ trong mê mang hỗn loạn chậm rãi thanh tỉnh, vừa nhìn thấy hắn, biến sắc, lập tức cầm lấy thần kiếm, lúc này một viên huyết châu
mã não đang quay chung quanh nàng bị thu vào miệng vết thương của nàng.
Thủ Kiếm thất tinh thần phấn chấn, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên hồng nhuận, vế thương trước ngực cũng tự lành lại, trơn nhẵn như trước,
giống như chưa từng bị đao đâm vào, chưa từng chảy ra một giọt máu.
Chẳng những Hắc Mãng bị dọa choáng váng, ngay cả Phụng Thao Thiên cũng thấy kinh hãi.
Thủ Kiếm huyết có thể triệu hồi thần kiếm, mà thần kiếm còn có thể
cung cấp cho nàng một pháp lực mạnh mẽ, sự tương quan của cả hai thật
quá mức tưởng tượng.
“Ta rốt cuộc đã lấy lại thần kiếm của ta, Phụng Thao Thiên, ngươi hãy nhận lấy cái chết đi”, kiếm khí giúp cho Thủ Kiếm thần trí thanh tỉnh,
nhớ tới nhiệm vụ của mình, trên mặt lại hiện lên khí thế quen thuộc của
Võ Khúc đại nhân.
“Ngươi…… Vẫn như cũ muốn giết ta?” Phụng Thao Thiên nhướn mày hỏi, ngực lại cảm thấy rất đau.
Bọn họ ở chung, thân mật hơn hai mươi ngày chẳng lẽ nàng đối với hắn không có chút cảm giác nào sao?
Là vì nàng vô tâm? Cho nên mới vô tình?
“Đúng, chẳng những muốn giết ngươi mà ta còn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn”, nàng hừ lạnh, xoát một tiếng rút thần kiếm ra.
Đoạt Hồ vừa ra khỏi vỏ, chung quanh đã dày đặc sát khí, nhuệ khí bức người.
Mà nàng nhìn hắn, ánh mắt cũng lạnh như kiếm.
Phụng Thao Thiên không khỏi giận dữ, hắn mấy ngày nay đều vì nàng nhưng nàng tất cả đều như không thấy
“Tim của ngươi đâu? Bị ai cướp? là Tòng Dung sao? Hắn đến tột cùng đã làm cái gì với ngươi? Hắn lấy tâm ngươi để làm gì?, Hắn rống giận.
Quả đúng là Thủ Kiếm cùng Tòng Dung có gì đó rất ám muội.
Hay đây là quỷ kế Tòng Dung dùng để đối phó hắn? hắn đã tính toán
chuẩn xác, cố ý lấy cắp trái tim của Thủ Kiếm, lại để nàng đến phá vỡ
phòng bị của hắn, đoạt lấy cảm tình của hắn.
“Chuyện này cũng không liên quan đến ngươi”, giọng nàng đầy khinh miệt và lạnh lùng.
“Ngươi……” Hắn căm tức nhìn nàng, chưa từng thất vọng và phẫn nộ giống như lúc này.
“Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sắp chết trong tay ta”, nàng cười lạnh, mũi chân điểm một cái đã cầm kiếm tấn công hắn.
Đường kiếm mang theo lực đạo mạnh mẽ làm hắn cả kinh, vội vàng né
tránh, không ngờ người còn chưa đứng vừng, thần kiếm đã lại tiến tới.
Hắn không khỏi lo lắng, lấy được thần kiếm, Thủ Kiếm đúng là đã khôi phục được thân thủ như trước.
“Vương gia, cẩn thận!” Hắc Mãng kinh hô.
Hắn không kịp thở, chỉ có thể chật vật cổn hướng một bên, nhưng Thủ
Kiếm không buông tha hắn, kiếm đao như ảnh đi theo, bên người