XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

hưng hằng ngày làm việc cũng không quá bừa

bãi. Sự việc hôm nay, trước bất luận ai đúng ai sai, chỉ sợ loại thái độ mạnh mẽ này của anh ta nếu đến tai nguyên soái, sợ là cũng muốn bị chọc tức.

Thạch Đạt Xuân cầm kiếm đứng bên đường không nhúc nhích.

Con mắt Thôi Diễn vòng vo xoay

chuyển, hướng về phía Thạch Đạt Xuân cười nói: “Thạch tướng quân hiểu

lầm rồi, hai người này đều là mật thám, do chúng ta vừa mới bắt được,

muốn trở về để tra hỏi.”

Giờ này khắc này, Thạch Đạt Xuân cũng dần dần bình tĩnh lại, biết hiện tại căn bản không phải là thời điểm

cùng bọn họ đối nghịch, hơn nữa ông ta chẳng qua chỉ là một viên phản

tướng Nam Hạ, quân chức lại thấp hơn so với Thường Ngọc Thanh, làm sao

có tư cách cùng Thường Ngọc Thanh tranh chấp, vừa rồi cũng là nhất thời

phẫn nộ mà mất đi lý trí, nên đâm lao đành phải theo lao. Hiện tại thấy

Thôi Diễn bắc cho cái bậc thang, liền thuận thế xuống nước, hướng về

phía Thường Ngọc Thanh nói: “Nếu là mật thám, xin mời tướng quân đem

giao cho quân tình thẩm tra xử lí.”

Thường Ngọc Thanh thản nhiên nói: “Nếu như ta không muốn giao thì sao?”

Thạch Đạt Xuân ngẩn ra, trầm giọng

trả lời: “Thường tướng quân tự mình thẩm vấn mật thám cũng không phải là không thể, bất quá Thạch mỗ sẽ căn cứ tình hình thực tế hồi báo cho

nguyên soái.”

Thường Ngọc Thanh khinh thường cười cười: “Xin cứ tự nhiên.”

Thạch Đạt Xuân hướng anh ta chắp tay chào, rồi xoay người lên ngựa đi mất.

Thôi Diễn nhìn Thạch Đạt Xuân dần

biến mất ở góc đường, quay đầu lại có chút khó hiểu nhìn về phía Thường

Ngọc Thanh: “Thường đại ca, rốt cuộc làm sao vậy?”

Thường Ngọc Thanh nhãn thần càng lạnh lẽo hơn, không trả lời câu hỏi của Thôi Diễn, chỉ cúi thấp đầu, hỏi A

Mạch: “Sau đó thì sao?”

Anh ta cách nàng rất gần, môi gần như chạm vào tóc mai của nàng, lọt vào mắt người bên ngoài trông giống như

là tình nhân, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thôi Diễn càng xem càng choáng váng, tay cầm dây cương lập tức trở nên cứng đờ.

“Thả nam nhân đi cùng ta.” A Mạch thấp giọng nói: “Đừng đưa mắt nhìn đi nơi khác làm gì, nhìn ta!”

Thường Ngọc Thanh châm chọc cười cười, cúi đầu nhìn vào mắt A Mạch, phân phó thuộc hạ nói: “Thả nam nhân kia ra.”

Thuộc hạ sửng sốt, nhưng mệnh lệnh

của Thường Ngọc Thanh thì không thể căn vặn là tại sao, cho nên cũng

không dám hỏi nhiều, liền cởi trói cho Trương Nhị Đản còn đang hôn mê,

ném xuống dưới ngựa. Trương Nhị Đản bị ném mà tỉnh lại, thấy A Mạch bị

Thường Ngọc Thanh ôm, vội vàng vọt đến, lại bị thuộc hạ của Thường Ngọc

Thanh ngăn cản, chỉ thẳng mũi thương lạnh như băng vào yết hầu của anh

ta.

A Mạch khẽ nhếch khóe môi: “Thả anh ta đi, ai cũng không được đi theo.”

“Cứ đi như vậy sao?” Thường Ngọc

Thanh nhẹ giọng hỏi: “Không cần cho anh ta một con ngựa à? Chân người

không thể chạy nhanh bằng chân ngựa.”

“Không nhọc tướng quân phải lo lắng.” A Mạch nói, nàng cười lạnh, coi nàng là kẻ ngốc sao? Nếu chỉ là một

mình Trương Nhị Đản e rằng còn có thể đi ra khỏi thành, nếu để một dân

thường Nam Hạ cưỡi chiến mã Bắc Mạc mà còn có thể thuận lợi ra khỏi

thành thì trừ khi binh lính giữ thành đều là đồ ngốc.

Trương Nhị Đản không hiểu tại sao cho nên đưa mắt nhìn A Mạch, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy tóc của nàng

tán loạn lộ ra ngoài áo choàng, ngay cả sắc mặt cũng không nhìn thấy.

Bất quá còn nhớ rõ A Mạch đã phân phó trước rằng, mặc kệ nhiệm vụ có

hoàn thành hay không, còn sống đi ra khỏi thành mới là mục đích cuối

cùng của bọn họ, cho nên cũng không hỏi, xoay người lẩn vào trong ngõ

nhỏ, tìm con đường gần nhất ra khỏi thành.

“Ngươi thì thế nào? Không đi cùng sao?” Thường Ngọc Thanh lại hỏi.

“Không, chúng ta chậm rãi đi lên phía trước.” A Mạch thấp giọng nói, lời vừa ra khỏi miệng, không khỏi hít

vào vài hơi lạnh, loan đao trong tay cũng ép xuống: “Tướng quân tốt nhất đừng động vào miệng vết thương của ta nữa, bằng không ta đau một phần

tất nhiên sẽ làm ngài đau theo ba phần.”

Thường Ngọc Thanh cau mày, không thèm nhắc lại, gót chân nhẹ nhàng thúc xuống con Dạ Chiếu Bạch, chậm rãi

tiến lên. Miệng vết thương của anh ta mặc dù không sâu, nhưng có chút

rộng, máu theo lưỡi đao chậm rãi chảy ra, thấm vào quần áo, đáng tiếc

đều bị chiếc áo bào rộng thùng thình kia che khuất nên nhìn không ra,

mặc dù có chút máu rớt trên mặt đất, mọi người lại đều tưởng là từ miệng vết thương của nàng kia chảy ra, căn bản không nghĩ đến một người như

Thường Ngọc Thanh lại bị thương dưới tay của một nữ tử.

Mọi người mặc dù thấy khó hiểu đối

với hành vi của anh ta, cũng thấy có chút gì đó không thích hợp, lại

không biết là anh ta đang bị A Mạch bắt cóc.

Dạ Chiếu Bạch nhận biết đường, đi đến bậc thang trước phủ thì tự động ngừng lại, Thường Ngọc Thanh không

xuống ngựa, bình tĩnh ngồi nhìn sắc mặt A Mạch càng ngày càng trắng.

Nàng bị thương trước, lại là nữ tử, miệng vết thương trên vai vẫn chảy

máu, chẳng cần anh ta phải làm cái gì, chỉ cần cứ như vậy kéo dài một

hồi, nàng sẽ vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Trong lòng A Mạch cũng hiểu rõ, cho

nên cố gắng không để cho bản