Old school Swatch Watches
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.

ậy mà tất

cả mọi người đều không hiểu được rốt cuộc là làm sao. Thôi Diễn ban đầu

đoán Thường Ngọc Thanh muốn để cho Thạch Đạt Xuân nhìn xem cái gọi là

“Nữ nhân” thực chất là gì, nhưng sau lại bị động tác tiếp theo của anh

ta làm cho hồ đồ.

Động tác như vậy, tư thế như vậy, nếu nói không phải là cướp đoạt dân nữ, bảo có người tin sao? Lão đại đang

làm cái gì vậy? Thôi Diễn thấy vô cùng hồ đồ.

Sau khi quân Bắc Mạc vào thành, đặc

biệt là sau khi Trần Khởi nhiều lần chỉnh đốn quân kỷ, thậm chí chém vài quan quân vì vi phạm kỉ luật, lúc này mới khống chế được tình hình trị

an trong thành Dự Châu. Nhưng cùng là quân nhân nên Thạch Đạt Xuân hiểu

rất rõ ràng, người Bắc Mạc là quân xâm lược, giết người, đốt phá, cưỡng

hiếp được coi là quyền lợi của bọn họ, chẳng lẽ vài thứ quân kỷ là có

thể khống chế được sao! Cái gọi là quân kỷ nghiêm minh chẳng qua cũng

chỉ là bề ngoài, là một biện pháp tuyên truyền, chỉ khiến cho mấy chuyện khó coi sẽ phát sinh ở chỗ tối mà thôi.

Nhưng hôm nay, hai nhân vật anh hào

trong quân Bắc Mạc như Thường Ngọc Thanh lại đương nhiên vũ nhục con gái Nam Hạ trên đường, thật không khác gì một cái tát vang dội, giáng thẳng vào mặt của Thạch Đạt Xuân, giáng thẳng lên mặt của những quan quân

theo Thạch Đạt Xuân phản quốc, đau rát vô cùng.

Trong mắt Thạch Đạt Xuân lửa giận dần dần bốc lên, ngón tay nắm trên chuôi kiếm trở nên trắng xanh, hiển

nhiên phải dùng lực rất lớn mới khống chế được bản thân không rút kiếm

ra, lớn tiếng nói: “Thường tướng quân, thỉnh tự trọng!”

Thường Ngọc Thanh vốn cũng bị biến cố bất ngờ khiến cho có chút nổi giận, nghe Thạch Đạt Xuân nói như thế,

mày kiếm giương lên vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy thắt lưng

chợt lạnh, thân thể không khỏi cứng đờ, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn lên mặt A Mạch. Trên gương mặt của nàng vốn trát nhiều son phấn, đỏ lên một cách phàm tục. Nhưng trán thì trắng bệch, không thấy chút huyết sắc, mồ hôi rịn ra, thỉnh thoảng lại chảy xuống, thấm vào trong vạt áo choàng

đen thẫm.

Một bàn tay anh ta còn nắm cổ tay

nàng đặt ở sát bên người, một tay khác cầm áo choàng trùm lấy vai nàng,

hai người thân cận quá mức, gần đến nỗi chính anh ta cũng không cách nào có thể nhìn thấy ở dưới thắt lưng anh ta, ở giữa hai người lúc này, là

một lưỡi đao đang kề sát.

Cả người A Mạch đều bị anh ta dùng áo choàng che chắn ở bên trong, đầu vô lực tựa trên vai anh ta, chỉ đạm

mạc nhìn Thường Ngọc Thanh, khóe môi kề sát anh ta nhẹ nhàng mấp máy,

thốt ra những thanh âm rất nhỏ mà chỉ anh ta mới có thể nghe được, khàn

khàn nhưng lại rõ ràng từng chữ: “Tướng quân, nếu không muốn bị mổ bụng, liền làm theo những lời ta nói.”

Bởi vì gần đây không có chiến sự, lại là ở trong thành, cho nên Thường Ngọc Thanh cũng không mặc trọng giáp,

chỉ là một thân chiến bào nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả trường thương cũng không mang theo, trên người chỉ dắt một thanh loan đao bên hông.

Loan đao Bắc Mạc là sản vật nổi tiếng thiên hạ, lưỡi dao sắc bén, có một số gần như đạt đến đường cong hoàn

mỹ, có thể cắt đứt hết thảy.

Thứ mà vài lần A Mạch muốn đoạt chính là cái chuôi này đao, đáng tiếc những lần trước đều không thành công,

sau lại bị Thường Ngọc Thanh chặn quần áo trước ngực che lại cảnh xuân

phong vô hạn, liền xuất hiện ý đồ đoạt đao. Lúc ấy, Thường Ngọc Thanh

chỉ nghĩ nàng là vì xấu hổ và giận dữ nên muốn tự vẫn, cho nên chỉ chế

trụ cổ tay nàng kéo đến bên sườn của mình. Anh ta chẳng thể ngờ được là

một nữ nhân mà vạt áo trước ngực bị xé toạc, trong khi nhào vào lòng một người đàn ông xa lạ, lại còn có thể nhớ đến việc đoạt đao.

Cho nên, anh ta đã quá sơ ý.

Đáng tiếc, A Mạch lại chưa từng quá

sơ ý, vừa rồi khi đoạt đao, bị anh ta chế trụ cũng chỉ là cánh tay trái

đã bị thương, còn cánh tay phải của nàng vẫn rất tốt, vẫn đang che ở

trước ngực. Hiện tại, chính cánh tay phải này đang vững vàng nắm thanh

loan đao đặt ở trước thắt lưng của anh ta, chỉ khẽ dùng sức một cái,

lưỡi dao liền rất nhẹ nhàng cắt qua lớp quần áo, làm cho anh ta cảm nhận được cảm giác mát lạnh đặc thù của kim loại.

Đầu tiên là lạnh, sau đó mới là đau.

Anh ta liền nắm chặt cánh tay đang bị chế trụ của nàng, chạm vào vết thương trên đầu vai, cảm thấy thân thể

trong lòng của anh ta run lên.

“Ha ha…… Ta không ngại…… cùng tướng

quân chết chung một chỗ.” Nàng cúi đầu cười cười, thanh âm có chút

thoang thoảng, trên trán túa ra những giọt mồ hôi lớn hơn, sau đó lưỡi

đao lại cứa sâu hơn một chút: “Ngươi nói là ta chết vì đau trước, hay là bụng tướng quân bị cứa đứt trước?”

Mọi người không biết được huyền cơ

bên trong chiếc áo choàng, Thạch Đạt Xuân thấy Thường Ngọc Thanh vẫn

trầm mặc, liền nói: “Thỉnh tướng quân thả nữ tử này ra!”

“Không cần để ý đến ông ta, tiếp tục đi!” A Mạch thấp giọng nói.

Thường Ngọc Thanh dùng sức mím môi,

tầm mắt rời khỏi khuôn mặt của A Mạch, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thạch Đạt Xuân một cái: “Tránh ra!”

Mọi người ngẩn ra, tuy rằng đều biết

Thường Ngọc Thanh tính tình cao ngạo, khinh thường việc kết giao cùng

phản tướng Thạch Đạt Xuân, n