Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 9.5.00/10/811 lượt.

à so với bất kỳ nhân vật cao quý nào trong cung cũng không hề thua kém. Ngươi sinh khí với ngài ấy không phải tự mình tìm thiệt thòi sao, hơn nữa, ai mà chẳng thích tính cách

dịu dàng ngoan ngoãn, thích được ôn nhu săn sóc a. Tính tình không thuần nhất cho dù có thể được sủng ái, thì cũng chỉ là mới mẻ nhất thời mà

thôi……”

Lục Cương dùng lời nói rất là tận

tình để khuyên bảo, nguyên nhân là do khi bên trên phái người đưa quần

áo mùa đông đến, Thương Dịch Chi không tỏ thái độ gì, nhưng Từ Tĩnh lại

tiện thể hỏi A Mạch thì thế nào. Tình huống này làm cho một hán tử thô

tục như Lục Cương không thể không để ý tới, thầm nghĩ nếu quân sư hỏi

như vậy, đương nhiên là thay tướng quân hỏi a, nhưng tướng quân sao

không tự mình hỏi? Chẳng lẽ là bởi vì không muốn ra mặt sao? Nhưng vì

sao ngài ấy lại không muốn ra mặt? Tám chín phần mười chính là tại A

Mạch ngươi quá quật cường a. Hôm đó chứng kiến ngươi muốn động đao với

Hắc Diện, khuôn mặt của tiểu tử ngươi chính là của một kẻ hung ác hiếu

chiến, không hề thiếu quật cường a.

A Mạch bị Lục Cương dùng lối suy nghĩ này mà phân tích thực vô cùng bất đắc dĩ, khóe miệng có chút không tự

chủ được mà khẽ run run, nàng vốn là kẻ võ mồm lanh lợi, nhưng gặp phải

nhân tài Lục Cương này thì nàng đúng là không thể nói ra lời.

Lục Cương đảm đương nhân vật mẹ già

một hồi cho A Mạch, cuối cùng nói cho A Mạch biết anh ta sẽ tận lực che

chở cho nàng ở trong doanh, nhưng chính nàng cũng phải cẩn thận một

chút, dù sao người nàng giết cũng là một đội trưởng, gút mắc này không

phải đơn giản như vậy là có thể cởi bỏ. Về phần mình, anh ta sẽ cố gắng

tạo mọi cơ hội cho A Mạch thường xuyên qua lại Vân Nhiễu Sơn, tướng quân thấy được cũng sẽ mềm lòng hơn.

A Mạch không nói gì, cũng không biết

có thể nói cái gì, nàng chính là người bị câm điếc ăn phải hoàng liên,

có nỗi khổ mà không thể nói được! Trầm mặc theo Lục Cương đi ra sau,

cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, liền trực tiếp đi gặp đội trưởng lĩnh

quần áo mùa đông cho ngũ của mình. Nàng nghĩ Lục Cương cũng chỉ nói như

vậy thôi, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới là anh ta lại làm như vậy

thật!

Từ Tĩnh nhìn đi theo Lục Cương cùng A Mạch đến Vân Nhiễu Sơn họp, nheo nheo cặp mắt nhỏ, cười hỏi: “Oa? A

Mạch, ngươi trở thành thân binh của Lục Cương khi nào vậy? Không làm Ngũ trưởng nữa sao?”

A Mạch trên mặt có chút thẹn thùng,

lại không thể nói rõ, ngượng ngùng nói: “Không có, ta không phải là thân binh, ta vẫn là Ngũ trưởng.”

Biểu tình của Từ Tĩnh càng thêm ngạc nhiên, hỏi: “Vậy sao ngươi lại đi theo hắn đến đây?”

Lục Cương nghe Từ Tĩnh trêu A Mạch

như vậy, lại cảm thấy an bài của mình vô cùng đúng đắn, nên cũng không

giải vây cho A Mạch, chỉ cười hắc hắc đứng xem náo nhiệt. A Mạch còn

chưa biết nên giải thích như thế nào, chợt nghe phía trước có tiếng gọi: “Tướng quân”. Âm thanh quần áo sột soạt thi nhau nổi lên, ngẩng đầu

liền thấy Thương Dịch Chi thân mặc áo khoác nhung trang màu đỏ bước

nhanh từ bên ngoài vào, đi đến đâu, chúng tướng đều vội vàng hành lễ đến đó. A Mạch thấy thế vội vàng vọt đến phía sau Lục Cương, cúi người hành lễ theo mọi người.

Thương Dịch Chi nhiệt tình nâng mọi

người dậy, luôn miệng hàn huyên, khi đi qua Lục Cương thì vô tình nhìn

thấy A Mạch núp ở phía sau. Tầm mắt anh ta tùy ý lướt qua trên người A

Mạch, không chút dừng lại, chỉ cúi đầu cùng Lục Cương chuyện trò cười

nói hai câu liền bước lên phía trước.

A Mạch thực may mắn. Lục Cương thực thất vọng.

Lục Cương lúc này mới vô thanh vô tức đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía A Mạch.

A Mạch cố nén cảm giác rùng mình, chỉ gắng nặn ra một nụ cười, làm thành một bộ dạng “Ta cũng thực bất đắc dĩ”.

Từ Tĩnh đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vào vai Lục Cương, nói: “Lục giáo úy, hội nghị sắp bắt đầu rồi, vào nhanh đi thôi.”

Lục Cương lên tiếng trả lời rồi đi

theo Từ Tĩnh vào trong phòng, đi được hai bước thì bàn chân lại chậm

lại, vẫn có chút lo lắng cho A Mạch, nhịn không được lại quay đầu liếc

mắt nhìn A Mạch một cái, cảm thấy tiểu tử này mặc dù đứng giữa đám đông

vẫn có vẻ rất cô độc, thật sự là đáng thương.

Từ Tĩnh phát giác Lục Cương vẫn chưa

đi, liền quay lại nhìn, nở nụ cười, thấp giọng nói: “Lục giáo úy, chờ

một lát tan hội nghị, ngươi chớ đi vội, sợ là tướng quân còn có chuyện

công đạo.”

Lục Cương nghe vậy tinh thần chợt

rung lên, gật gật đầu, không hề đắn đo, cân nhắc chuyện của A Mạch nữa,

ngưng thần vào phòng nghị sự.

Tướng lãnh tham dự hội nghị đều dẫn

theo thân binh, cho nên trên núi cũng bố trí nơi nghỉ ngơi cho bọn họ. A Mạch vào trong cũng không vội tìm chỗ ngồi, mà vội đi tìm người quen,

vừa nghe nói thân vệ này không trực ban mà đang ở phía sau chuẩn bị cơm

canh, liền tự mình đi tìm bọn họ.

A Mạch vốn là thân vệ của Thương Dịch Chi được một thời gian cho nên cùng với những thân vệ này đều là chỗ

quen biết. Mọi người thấy nàng đến thì vô cùng cao hứng, vây quanh nàng

hỏi vài câu về tình hình dưới quân doanh, vừa nướng thịt vừa nói chuyện

tào lao. Đang lúc hàn huyên náo nhiệt, thì Trương Sinh, đội trưởng đội