
ng
núi, nàng có loại cảm giác giống như khi ở nhà, thường nhớ tới mẫu thân
trước kia thường hay nói câu nói: Ăn cho bằng sạch, mặc cho bằng hết,
không biết tính toán cho nên mới gặp cảnh khốn cùng. Mấy bộ da thỏ này
mặc dù không làm được vật gì lớn, nhưng để làm thành cái cái bao tay hay làm mũ thì vẫn có thể được.
A Mạch bị Lục Cương phái đến chân núi cảnh giới, nhưng thật ra lại được hưởng không ít tự do. Nàng an bài
trong không gian núi một vài trạm gác ngầm, mấy người còn lại đi theo
nàng câu cá bắt thỏ, được gì ăn nấy, cũng có thể cải thiện bữa ăn cho
mọi người. Cho nên nói đến chuyện ăn uống thì so với ở trong doanh đúng
là tốt hơn. Chỉ có điều ban đêm rất lạnh, lại không được đốt lửa, đành
phải thừa dịp trước khi trời tối dùng lửa hun nóng mấy tảng đá, chờ đến
đêm ôm vào trong ngực giữ ấm một chút. Song tảng đá lại tản nhiệt rất
nhanh, chỉ có thể giữ ấm được một lúc, chưa đến nửa đêm đã lạnh ngăn
ngắt.
Đến bây giờ còn chưa phát quần áo mùa đông, trong lòng A Mạch có chút lo lắng, không biết Thương Dịch Chi
cùng Từ Tĩnh tính toán như thế nào, nếu không có quần áo mùa đông, như
vậy trong quân sẽ không ít người bị chết rét. Vốn có không ít người phản đối việc Thương Dịch Chi lĩnh quân vào núi, một khi tình trạng bất mãn
lan rộng trong toàn quân, rất dễ sẽ phát sinh ra hiện tượng đảo ngũ.
Ở dưới chân núi đợi được mấy ngày,
trên núi có đội khác xuống đổi gác, bọn A Mạch vô cùng ngạc nhiên khi
phát hiện ra những người đó đều mặc quần áo mùa đông, mà tất cả lại đều
là kiểu dáng quân phục mùa đông trong quân đội Nam Hạ. Thấy đám người A
Mạch kinh ngạc không thôi, mấy người vừa tới cười nói: “Đừng nhìn nữa,
tướng quân đã phái người đưa tới Tây Trạch, các huynh đệ trên núi đều
thay cả rồi, các ngươi cũng có, nhanh trở về đi, nhìn sắc trời hôm nay
sẽ rất lạnh đấy.”
Quần áo mùa đông hiển nhiên không thể lấy ở quanh đây, cũng sẽ không thể tạm thời gấp rút may được, bởi vì
tất cả đều là quần áo mới, như vậy chỉ còn lại một khả năng, đây chắc
chắn là sự điều phối trong quân, nhưng đưa mắt nhìn toàn bộ vùng Giang
Bắc, ngoại trừ mấy thành lớn như Tĩnh Dương, Thái Hưng, Dự Châu, Thanh
Châu thì những thành khác đều không thể tích trữ được nhiều quần áo mùa
đông như vậy. Nhưng Tĩnh Dương đã sớm bị hạ, Thái Hưng bị vây, Dự Châu
đi theo địch, Thanh Châu cách nơi này còn xa gấp đôi Dự Châu, vậy thì
quần áo mùa đông này là ở đâu ra?
A Mạch càng thêm chắc chắn khẳng định phán đoán trong lòng, xem ra việc Thương Dịch Chi lĩnh quân lên núi Ô
Lan là đã sớm có chuẩn bị từ trước, căn bản không phải là do gặp bước
đường cùng mà làm vậy. Nếu Thương Dịch Chi đã sớm có chuẩn bị, đoán
trước Dự Châu sẽ thành ra như vậy, vì sao còn muốn mang binh ra khỏi Dự
Châu? Vì sao lại muốn chính mắt thấy Dự Châu rơi vào tay địch? Dự Châu
bị chiếm đóng là do Thạch Đạt Xuân phản quốc, chuyện này liệu có đơn
giản như vậy không? Tất cả những nghi vấn này đều lập tức đánh mạnh vào
đầu A Mạch, khiến A Mạch có chút thất thần.
Vương Thất phía sau liền đẩy vào lưng nàng một cái, hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi nghĩ cái gì vậy? Thế nào mà ngay
cả đường đi cũng quên?”
A Mạch không nói gì, mang người đi
lên núi, trong đầu lại vẫn tiếp tục cân nhắc nghi vấn của mình. Trong
núi có một chút thay đổi, một vài an bài của Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh
đối với quân đội, từng chút, từng chút ý đồ của anh ta dần dần lộ ra
khiến cho nàng cơ hồ nắm bắt được một cái gì đó.
Giấu quân trong núi! Đúng, đây không
phải cái gọi là giấu quân trong núi! Nàng đã từng nhìn thấy phụ thân
viết thuật ngữ này, có vài điểm đáng ngờ rốt cục hiện lên trong lòng
nàng!
A Mạch hiện tại rất xúc động, chỉ
muốn quay trở lại tàng cây nơi lưu lại kỉ vật của cha mẹ khi còn sống
trên đời, đào chiếc ba lô đó lên, nhìn lại thật kỹ bút ký của phụ thân.
Nhưng đó cũng chỉ là một ý niệm lướt qua đầu A Mạch trong giây lát, bởi
nơi đó tuy rằng cũng nằm trong dãy núi Ô Lan này, nhưng từ đỉnh núi Tây
Trạch nơi nàng đang đứng cách nơi đó phải đến vài trăm dặm, nàng không
thể không kinh động bất kỳ kẻ nào nếu muốn đi thu hồi cái ba lô kia, trừ phi nàng biết bay.
A Mạch không khỏi cười khổ, lắc lắc
đầu hất bỏ ý tưởng phi thực tế kia ra khỏi não, hiện tại nàng không làm
được nhiều như vậy, hiện tại điều mà nàng cần phải làm là tìm một cơ hội lập uy, sau đó tồn tại thật tốt trong quân Giang Bắc, tiếp đó còn muốn
tìm biện pháp để bước một bước lên cao, đến lúc có thể đứng ngang tầm
cùng Trần Khởi.
Trở lại trên núi gặp lại Lục Cương, A Mạch có thể đọc được rõ ràng từ trên mặt anh ta hai chữ: phiền toái.
Lục Cương gãi gãi đầu, dùng ngữ khí rất khó xử hỏi A Mạch: “Ta nói
ngươi, A Mạch à, ngươi rốt cuộc là đắc tội như thế nào với tướng quân?
Tính tình người quật cường một chút cũng không sao, nhưng ngươi quật
cường với ai cũng được, chứ đừng quật cường với ngài ấy a. Xuất thân của tướng quân cũng không thể so với người bình thường được, người ta là
hoàng thân quốc thích, ai chẳng biết đương kim hoàng thượng chính là cậu ruột của tướng quân, tướng quân chính l