tắp nhìn đống củi bên cạnh bếp.
Đống củi kia đang run run!
Một cái đầu người nho nhỏ nhô lên qua đống củi, lộ ra một khuôn mặt đen nhẻm, chẳng phân biệt được gì, chỉ có một đôi con ngươi sáng trong đang nhìn A Mạch chằm chằm không chớp.
Lưng A Mạch như có một cơn gió lạnh
buốt luồn vào, tóc gáy lập tức đều dựng đứng cả lên. A Mạch rất muốn hô
to một tiếng “Quỷ!” Sau đó sẽ chạy bán sống bán chết ra ngoài, nhưng
nàng đã bị dọa cho sợ đến cực điểm, tứ chi không còn tuân theo sự khống
chế của đầu óc, phản ứng kia ở trong đầu nàng loáng một cái liền biến
mất, nàng thứ nhất là không thét chói tai, thứ hai là không chạy trốn,
mà chỉ kinh ngạc đưa nửa cái bánh bột ngô ra, hỏi: “Ngươi — ăn không?”
Mọi người nói, người dọa người, hù chết người, kỳ thật, người dọa quỷ, cũng có thể hù chết quỷ.
Con “Quỷ” kia đột nhiên bị hành động
ngoài dự đoán của A Mạch dọa, sau một hồi sửng sốt đột nhiên há to
miệng, lộ ra một hàm răng trắng bóc đối lập với diện mạo đen đúa, hét
lên: “A –”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,
ngay khi tiếng “A” vừa mới thành hình còn chưa kịp ra khỏi miệng, A Mạch đã đem cái bánh bột ngô nhét vào miệng “Quỷ”, vì thế tiếng “A” lập tức
chuyển thành tiếng “Ô ô”. Thanh âm mềm mại như thế nhất định là “Nữ
quỷ”!
A Mạch một tay bịt chặt miệng “Nữ
quỷ”, một tay đè bả vai của nàng xuống, thấp giọng quát: “Kêu la cái gì? Định gọi lính Bắc Mạc tới mới cam tâm à?”
Lời này vừa nói ra, “Nữ quỷ” kia lập tức ngừng giãy dụa, trong mắt đầy lệ nhìn A Mạch một cách tội nghiệp.
A Mạch thấp giọng nói: “Ta cũng là
người Nam Hạ, vì trốn thát tử Bắc Mạc nên mới đến nơi này ẩn nấp, bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài cách đó không xa, nếu để bọn chúng phát hiện
thì chúng ta ai cũng không sống được! Ngươi đừng lên tiếng, ta sẽ buông
tay.”
“Nữ quỷ” kia gật gật đầu, A Mạch thử
thăm dò buông lỏng tay ra một chút, quả nhiên “Nữ quỷ” kia không tiếp
tục kêu nữa, lúc đó mới hoàn toàn buông tay ra, đặt mông ngồi xuống dưới đất, thở hắt ra. Nàng hiện tại không sợ người cũng không sợ quỷ, chỉ sợ gây ra động tĩnh gì sẽ khiến bọn lính Bắc Mạc quay trở lại.
A Mạch trì hoãn nửa ngày mới khiến
cho tim đập bình thường, lập tức lại cảm thấy cơn đói khát ập tới, quay
đầu nhìn “Nữ quỷ”, liếc mắt một cái, đem miếng bánh bột ngô ở trong
miệng “Nữ quỷ” lôi ra, lấy tay vỗ vỗ lại thổi thổi hai cái, cũng không
để ý tới ánh mắt kinh hãi của “Nữ quỷ” kia, ngoạm xuống hai, ba miếng
liền đem hết nửa cái bánh bột ngô nhét vào trong miệng, dùng sức nuốt
xuống.
Bánh bột ngô vốn rất khô, hơn nữa A
Mạch suốt cả một ngày đến một giọt nước còn chưa được uống, nên một
miếng vừa nuốt xuống liền nghẹn thắt ở cổ. Nàng vỗ thật mạnh lên ngực
mình, nhưng không có hiệu quả gì, mắt thấy sẽ nghẹn đến ngạt thở, A Mạch trong lòng có chút bi ai, trải qua bao nhiêu cửa ải, không thể ngờ được cuối cùng sẽ chết vì một miếng bánh bột ngô. Nếu ở thế giới bên kia cha mẹ mà biết được, phải chăng bọn họ sẽ cười mình đến chết mất?
“Khụ — khụ –” A Mạch bên này hết vuốt cổ lại đấm ngực, “Nữ quỷ” bên kia hết trợn mắt lại há hốc mồm mà nhìn.
Trong giây lát, cuống quít chui ra khỏi đống củi, luống cuống tay chân
múc một bầu nước đem lại, rồi nâng A Mạch dậy, vội vã đổ nước vào miệng
nàng, một tay vỗ thật mạnh vào lưng A Mạch.
Đến khi hết nửa bầu nước, miếng bánh
trong họng A Mạch mới trôi xuống, nàng bị nghẹn đau tức hết cả ngực,
trên mặt nước mắt ngắn, nước mắt dài đã sớm chảy xuống.
“Cám ơn ngươi.” A Mạch nói nghèn
nghẹt trong cổ họng, giọng nàng vốn đã hơi trầm, vừa rồi lại bị miếng
bánh bột ngô vốn bột chưa được xay kỹ làm tổn thương yết hầu, khiến cho
thanh âm của nàng càng thêm khàn khàn.
“Nữ quỷ” kia vừa rồi nhất thời trong
tình thế cấp bách, không nghĩ tới cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, nay nhìn đến A Mạch đã không việc gì, lúc này mới nhớ tới tư thế của bản
thân cùng với nam tử trẻ tuổi trước mặt quá mức thân mật, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, cuống quít buông A Mạch ra, lui về phía sau hai
bước, cúi đầu không dám nhìn A Mạch.
A Mạch từ khi mười lăm tuổi đã bắt
đầu mặc nam trang. Cho đến bây giờ thần kinh so với dây thừng, phẩm chất cũng đã sớm không còn sai biệt lắm, làm sao không đoán ra được tâm tư
của tiểu cô nương này? Còn tưởng rằng nàng sợ mình, liền dùng ống tay áo lau lau mặt, hướng về phía tiểu cô nương hắc hắc cười hai tiếng.
Nàng không cười còn tốt, nàng cười xong, tiểu cô nương lại tiếp tục lui về phía sau hai bước.
Xem tiểu cô nương kia đã bị mình dọa
thành như vậy, A Mạch chẳng biết nên làm thế nào, lại nhếch miệng cười
cười. Hai người đều trở nên trầm mặc, tiểu cô nương kia thấy A Mạch cũng không có hành vi nào vô lễ, lá gan mới lớn thêm một chút, nghe thấy
bụng A Mạch đã đói đến mức réo ầm ĩ, tiểu cô nương lẳng lặng đứng dậy
quay trở lại góc bếp, sờ soạng một hồi, rồi đưa cho A Mạch một túi nhỏ
nằng nặng.
A Mạch chần chờ nhận lấy, vừa mở ra,
nhìn vào bên trong, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bên trong là năm chiếc
bánh bao thơm nức. Nàng có chút không dám tin, hỏi lại: “Cho ta?”
Tiểu cô nương