gật gật đầu, sợ A Mạch
lại nghẹn giống như vừa rồi, liền đi lấy một bầu nước đem lại đưa cho A
Mạch. A Mạch ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nhìn mấy chiếc bánh bao
trắng như tuyết, có chút luyến tiếc, không biết đã bao lâu rồi nàng chưa được nếm qua một chiếc bánh bao trắng nõn như thế này. Hiện tại hương
vị ngọt ngào ấy lại thổi đến, nước bọt trong miệng lập tức trào ra. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, không nói nhiều hơn một
lời cảm tạ, liền cúi đầu xuống ăn ngấu nghiến như hổ như sói. Đến khi
cái bánh bao thứ ba chui vào trong bụng, động tác của A Mạch mới chậm
lại, cầm cái bánh thứ tư trong tay, đang định đưa lên miệng, đột nhiên
nhớ ra người ta cho mình tất cả cũng chỉ có năm cái bánh bao, sao mình
đều có thể ăn hết được, nghĩ vậy lại lưu luyến đem cái bánh thả lại
trong bao quần áo gói kỹ lại, cúi đầu nói: “Cám ơn”.
Ngoài cửa có ánh sáng rọi vào, chiếu
trên người có chút loang lổ, A Mạch lúc này mới cẩn thận đánh giá vị
tiểu cô nương kia. Chỉ thấy nàng dáng người tinh tế, nhiều lắm cũng chỉ
khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, trên mặt dường như dính nhọ nồi, đen như mực nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt thật là linh động.
Tiểu cô nương mà A Mạch đang vụng
trộm ước đoán này tên là Từ Tú Nhi. Trong nhà chỉ có hai phụ tử sống
nương tựa lẫn nhau. Hai ngày trước, phụ thân nàng bị quan phủ buộc đi
thủ thành, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Về sau khi lính Bắc Mạc công thành, hàng xóm bốn bề đều đã chạy tan tác. Từ Tú Nhi vốn cũng
định đào tẩu theo, nhưng lại sợ phụ thân trở về tìm không thấy mình, nên cũng không dám bỏ nhà đi. Bên ngoài, quân lính Bắc Mạc ra sức đánh giết đốt phá, Từ Tú Nhi trốn ở trong bếp đã sớm bị dọa cho sợ đến mềm nhũn
cả người. Khi A Mạch sờ soạn trong nhà bếp, nàng còn tưởng là ác nhân,
sợ tới mức cả người phát run, suýt nữa thì phát khóc. Giờ thấy A Mạch
một chút cũng không có ý xâm phạm mình, hơn nữa ngôn ngữ có chút ôn nhu
giữ lễ, mặc dù cảm thấy cùng một nam tử xa lạ ở chung trong phòng tối
thực không ổn, nhưng lại có chút vững tâm trở lại, chứ không giống như
vừa rồi chỉ có một mình phấp phỏng, sợ hãi.
Bên ngoài truyền đến tiếng binh lính
Bắc Mạc hò hét từ xa vọng lại, Từ Tú Nhi trong lòng sợ hãi, không tự chủ được nhích lại gần A Mạch. A Mạch thấy nàng nhu nhược đáng thương, liền nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, nơi đó cách chỗ này còn xa, ở đây chỉ là một gian phòng rách nát, phỏng chừng bọn họ sẽ không đến đâu.”
Vừa dứt lời chợt nghe thấy bên ngoài
có tiếng người kêu lớn: “Ở bên kia, mau đuổi theo!” Ngay sau đó là tiếng hò hét càng ngày càng đến gần, dường như hướng về căn nhà này.
A Mạch trong lòng cả kinh, kéo Từ Tú
Nhi chạy vào trong viện, định nấp trở lại chỗ ẩn thân vừa rồi, thân ảnh
vừa vặn mới ra đến cửa phòng liền ngây ngốc ở đó, ngoài ngõ nhỏ sớm đã
là ánh lửa lập lòe, hơn mười tên lính Bắc Mạc đuổi theo một viên tướng
Nam Hạ ôm theo một đứa trẻ mới sinh đã đến cửa ngôi nhà.
Đến nhanh vậy sao! Hiện tại muốn trốn đã không còn kịp nữa rồi.
Trong ánh lửa chiếu rọi, A Mạch cảm
thấy nam nhân bị đuổi giết kia có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, hóa ra
chính là tên giáo úy mà mình đã gặp khi mới đến thành Hán Bảo.
Đường Thiệu Nghĩa một tay bế đứa trẻ, một tay múa kiếm, vừa đánh vừa lui, vì chỉ né tránh nên thập phần bất
tiện, tình thế đã là cực kỳ nguy hiểm. Khóe mắt của hắn bắt gặp A Mạch
đang ngây ngốc đứng ở cửa, liền dùng sức đánh văng một tên lính Bắc Mạc
ra, xoay người tung cái bọc vào lòng A Mạch, lớn tiếng quát: “Vào nhà!”
Thân thể A Mạch rung lên, trong lòng
đã xuất hiện một đứa trẻ khóc oa oa. Trong lúc bối rối không kịp nghĩ
nhiều, liền túm lấy Từ Tú Nhi lui về phòng trong, gắt gao đóng cửa lại.
Đường Thiệu Nghĩa trong tay không còn trẻ con làm vướng bận, kiếm khí
lập tức chói lòa, trong nháy mắt đã chém chết hai, ba tên lính Bắc Mạc.
Đám lính Bắc Mạc bức bách khiến cho kiếm phong của Đường Thiệu Nghĩa
không thấu được đến trước cửa. Không biết ai đó hô một tiếng “Phóng
hỏa!”, lập tức có mấy cây đuốc ném vào trong phòng, Đường Thiệu Nghĩa
vung kiếm đánh rơi mấy cây, nhưng vẫn còn một cây đuốc rơi trúng vào cửa sổ.
Cửa sổ dán giấy liền nhanh chóng bắt
lửa, ngọn lửa lập tức quấn lấy song cửa sổ, khói đặc tỏa vào trong
phòng. A Mạch trong lòng không ngừng kêu khổ, xem tình hình hiện tại, lũ lính Bắc Mạc hiển nhiên không muốn bắt sống, giờ mà chạy ra nhất định
sẽ bị loạn đao chém chết, nhưng nếu không chạy thì ngọn lửa cũng sẽ
thiêu cháy căn phòng này, cho dù không thành “Vịt nướng” thì cũng bị
khói hun chết. A Mạch cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng đã khóc không
thành tiếng, cắn răng một cái đưa đứa nhỏ cho Từ Tú Nhi, rồi xoay người
nhảy vọt vào làn khói đặc cuồn cuộn trong buồng trong, một lát sau quay
lại, trong tay đã cầm một chiếc chăn bông cũ nát. A Mạch không giải
thích nhiều với Từ Tú Nhi, vọt tới vại nước rồi nhúng chiếc chăn bông
vào đó cho đẫm nước, rồi quay đầu hướng về phía Từ Tú Nhi hô: “Lại đây!
Nhanh lên!”
Từ Tú Nhi cuống quít ôm đứa nhỏ chạy
l
