phía sau hắn,
chiến trường thì ồn ào, nhưng ở đây lại duy trì sự im lặng kinh người,
ngay cả thủ hạ chiến mã đều giống nhau, lạnh lùng mà lạnh nhạt.
Thường Ngọc Thanh chợt nâng cánh tay
dùng roi ngựa chỉ về một chỗ trên tường thành, cười nói với phó tướng
Khương Thành Dực đứng bên cạnh: “Ha ha, Thành Dực, ngươi xem cái tên Nam Hạ mọi rợ kia, ngay cả cung tên cũng cầm không xong, ha ha, người như
vậy lại dám lên trên tường thành thủ thành, có thể thấy được Nam Hạ thật sự là không có người.”
Khương Thành Dực theo hướng đó nhìn
lại, một lát sau cũng không khỏi mỉm cười, nơi đó trên tường thành có
một tên lính Nam Hạ bắn tên rất bừa bãi, sau khi bắn lung tung được một
mũi lại vội vàng ngồi xổm xuống tránh sau tường, qua một hồi thăm dò lại bắn thêm một mũi, mười mũi tên thì có đến tám mũi hướng đến tường
thành, hai mũi tên còn lại khó khăn lắm mới bắn ra được, cũng là không
hề có mục tiêu.
Sau khi Khương Thành Dực bật cười
liền quay đầu lại nhìn Thường Ngọc Thanh khuyên nhủ: “Tướng quân, nơi
này gần tường thành quá, tên lạc nhiều lắm, vì an toàn, thỉnh tướng quân đến sau trận quan sát cuộc chiến đi.”
Thường Ngọc Thanh chậm rãi lắc lắc đầu, khóe môi chỗ đột nhiên mỉm cười, nói: “Lấy cung tên đến đây.”
Thân vệ binh bên cạnh vội vàng đem
trường cung sau lưng, hai tay dâng lên, Thường Ngọc Thanh tiếp lấy, cài
tên lên dây cung, kéo căng hết cỡ, híp mắt lại, nhắm thẳng đầu người nọ, ngón tay buông lỏng, chỉ nghe “viu” một tiếng, mũi tên nhọn thoát khỏi
dây cung, mang theo sức mạnh phá vỡ không gian, phát ra tiếng rít lợi
hại, hướng về phía tên lính Nam Hạ nhát gan trên tường thành xé gió bay
đi……
A Mạch nơi này cũng vừa vặn đứng dậy, dây cung chưa kịp buông ra, liền cảm thấy đỉnh đầu như bị búa tạ lôi
mạnh một cái, quán tính mạnh mẽ mang theo nàng bay vèo ra sau, thân thể
của nàng nặng nề rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, A Mạch chỉ cảm
thấy trước mắt cả một bầy ngôi sao bay loạn, trong tai ngoài âm thanh ù ù ra thì chẳng nghe được cái gì khác. Quá nửa ngày nàng mới chậm chạm
tỉnh lại, bỏ mũ giáp trên đầu xuống, hoảng sợ phát hiện một mũi tên dài
xuyên ngang đỉnh mũ giáp, đem toàn bộ đỉnh mũ giáp cùng tua rua trang
trí tất cả đều chặt đứt tận gốc.
Tiểu binh trên tường thành kia, cho
dù không té xỉu thì cũng phải sợ tới mức đái cả ra quần đi, Thường Ngọc
Thanh vừa lòng nở nụ cười, đem trường cung tiện tay ném cho thân vệ binh bên cạnh, lúc này chàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, là vài năm
sau, chàng sẽ hối hận vì mũi tên này đã bắn hơi cao một chút, nếu lúc ấy chỉ cần xuống thấp chừng hai tấc, thì sẽ tốt biết bao nhiêu.
Quân lính Bắc Mạc đã leo được lên
tường thành, vung đại đao bổ về phía thủ binh Nam Hạ, lưỡi đao cắm phật
vào trong cơ thể phát ra âm thanh nặng nề, người bị chém trợn trừng hai
mắt, ngoại trừ nỗi hoảng sợ còn có một tia không cam lòng. Tên lính vừa
vung đao chém còn chưa kịp hoan hô thì khoang bụng đã bị một ngọn thương dài không biết từ đâu lao đến đâm thủng, máu theo đầu thương chảy ra,
hắn cúi đầu, mắt thấy máu đỏ theo đầu thương rút ra, nội tạng lòi cả ra
ngoài.
Đầu thu trời quang mây tạnh, dưới thành Hán Bảo lại là một màn mưa máu mịt mùng, máu thịt vương đầy một mảnh……
“Cửa thành đã mở, đi thôi, cũng chiều rồi, cái gì cũng cản không nổi đâu!” Thường Ngọc Thanh cười nói, hai
chân nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa: “Tối nay trú đêm lại trong thành Hán Bảo,
nói với các huynh đệ, tối nay không phải bàn luận quân kỷ.”
“Tướng quân!” Khương Thành Dực vội vàng phóng ngựa theo ngăn trở nói: “Nguyên soái có lệnh, không thể đồ thành (5)!”
Thường Ngọc Thanh sớm đã có chút
không kiên nhẫn với người phó tướng trẻ tuổi thành thạo bên người, nghe
hắn lại đem mệnh lệnh của vị nguyên soái kia ra, trong lòng có chút tức
giận, kéo dây cương dừng lại vài bước, liếc mắt một cái theo sát Khương
Thành Dực, cười mà như không cười hỏi:“Khương phó tướng, cái tai nào của ngươi nghe được bản tướng quân nói là đồ thành ?”
Khương Thành Dực nghẹn giọng, nói
không ra lời, Thường Ngọc Thanh quả thật không nói rõ là đồ thành, nhưng câu nói vừa rồi của anh ta thì cùng đồ thành có cái gì khác nhau? Trước khi xuất chinh, nguyên soái cố ý công đạo rằng chỉ cần bọn họ công
thành thị uy, không được phép đồ thành.
“Tướng quân –” Khương Thành Dực vươn
cổ định khuyên nữa, lại bị Thường Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng trong cổ
họng, Khương Thành Dực đánh phải trầm mặc lui xuống, Thường Ngọc Thanh
cười lạnh một tiếng nói:“Truyền lệnh xuống, tướng sĩ tham gia công thành thì được vào thành, không phải giữ quân kỷ, còn lại ở ngoài thành bày
trận trú doanh.” Nói xong vung roi một cái, không đợi Khương Thành Dực
nói chuyện liền phóng ngựa mà đi, phía sau đội thân vệ binh cũng vội
vàng đi theo.
Thường Ngọc Thanh phóng ngựa lao ra
khỏi đại quân Bắc Mạc, tiến thẳng đến cửa thành, bên kia cửa thành vừa
bị xe công thành của quân Bắc Mạc phá vỡ, binh lính song phương đang
xoắn lại cùng một chỗ, Thường Ngọc Thanh giơ thương vọt lên, gặp binh
lính Nam Hạ một tên giết một tên, chỉ một lát đ
