Snack's 1967
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 8.00/10/782 lượt.

y rằng nàng

cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu lính Bắc Mạc, nhưng tuyệt đối không thể đến con số hai mươi ba. Hai mươi ba ư? Vậy mà họ cũng dám dựng thành truyện, lại còn sửa sang đánh bóng lại nữa chứ. Bọn họ nghĩ

người Bắc Mạt là cái gì? Rau cải trắng sao? Dễ chém như vậy sao? Còn

nữa, sao nhất định phải gọi là “Ngọc diện Diêm La”? Diêm La thì Diêm La, sao còn thêm hai chữ “ngọc diện” vào làm chi nữa? Nghe thế nào cũng

giống một nhân vật càn quấy trong chuyện xưa mà mẫu thân kể cho nàng lúc bé vậy?

“Này?” Trương Sinh thấy A Mạch ngồi

im nửa ngày không nhúc nhích, nhịn không được liền gọi nàng một tiếng. A Mạch lúc này mới bừng tỉnh, hướng về phía Trương Sinh miễn cưỡng cười

cười: “Trương đại ca, không dám gạt ngươi, ta có chém chết vài tên thát

tử nhưng tính kiểu gì cũng không được hai mươi ba tên đâu.”

“Hử!!!” Trương Sinh thấy A Mạch thế

nhưng lại đem tình hình thực tế nói cho anh ta biết, chứng tỏ thật sự

coi anh ta là huynh đệ tốt, trong lòng thấy thật cảm động, lập tức thực

lòng vì A Mạch mà tính toán, chạy nhanh tới ngăn A Mạch lại, hạ giọng

nói:“A Mạch, ngươi cũng thật là, những lời như vậy đâu thể tùy tiện mà

nói ra như vậy được, đây chính là cơ hội để cho ngươi nổi danh, chỉ có

kẻ ngốc mới tự mình đi nói toạc ra như thế.”

Thần sắc A Mạch có chút do dự, xem ra là vẫn còn muốn cùng Trương Sinh tranh cãi vài câu, vừa mới vươn cổ lên định nói, lại thấy Trương Sinh nói tiếp: “Cho dù sau này có người hỏi,

ngươi chỉ cần cười mà không nói gì là được, không thừa nhận cũng không

phủ nhận, đến lúc đó cho dù thế nào cũng không can hệ gì đến ngươi.”

Thấy Trương Sinh một mực có ý tốt, A

Mạch cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thầm nghĩ, ta đối với con số hai

mươi ba này cũng không có ý kiến gì, ta chỉ có ý kiến đối với cái danh

hiệu “Ngọc diện la sát” mà thôi. Đúng lúc nàng đang cúi đầu cân nhắc,

đột nhiên nghe thấy tiếng của Thương Dịch Chi ở sau lưng: “Trương Sinh,

cơm chín chưa? Mau đem lên đi.”

Trương Sinh lên tiếng, vội vàng đem

đồ ăn trong nồi ra. Thương Dịch Chi ăn uống rất đơn giản, cũng chỉ là

bánh bao như những binh lính khác, duy nhất là có thêm một đĩa dưa muối

nhỏ. A Mạch theo Trương Sinh đứng lên, quay người hướng về phía Thương

Dịch Chi hành lễ nói: “Tướng quân.”

“A Mạch?” Thương Dịch Chi dùng thần

sắc bình thản nhìn lướt qua nàng một cái, lấy nước do thị vệ mang lại

rửa tay, rất tùy ý hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”

“Đã tốt lắm rồi.” A Mạch khom lưng nói.

Thương Dịch Chi lại hỏi: “Nghe nói ngươi chém chết hai mươi ba tên thát tử?”

A Mạch nhất thời không biết nên trả

lời như thế nào, đến lúc đang định nói thật với anh ta thì chợt nghe

thấy Thương Dịch Chi nói tiếp: “Trong quân pháp của Đại Hạ có quy định:

Phàm là binh sĩ, giết được năm kẻ địch, thăng lên chức ngũ trưởng; nếu

giết được hai mươi kẻ địch thăng làm đội trưởng, ban thưởng bốn tước một cấp. Ngươi lại là thân binh của ta, theo lý mà nói thì nên lên tới chức đội trưởng ban thưởng một cấp.” Thương Dịch Chi dừng lại một chút, lại

nói tiếp: “Song ngươi cũng không tuân theo quân lệnh trên chiến trường,

theo luật nên chém, nhưng lần này quân ta chiến thắng, thưởng phạt cần

phân minh, thấy ngươi lập công lớn nên có thể không giết, nhưng không

thể không phạt, cho nên trước hết không ban thưởng thêm một cấp, chỉ

phong làm Ngũ trưởng, thế nào? Có oán hận gì không?”

A Mạch sợ tới mức toàn thân toát mồ

hôi lạnh, nghe Thương Dịch Chi hỏi, vội vàng cẩn thận trả lời: “A Mạch

không hề có nửa câu oán hận. Đa tạ tướng quân không giết.”

Thương Dịch Chi thấy A Mạch khẩn

trương, khóe miệng run run, nói: “Vậy là tốt rồi, Lục Cương hiện đang

thiếu một vị trí Ngũ trưởng, ngươi đi tìm hắn để bổ sung vào chỗ thiếu

đi. Làm việc cho tốt.”

A Mạch luôn mồm đồng ý, thấy Thương

Dịch Chi bắt đầu cúi đầu ăn cơm, không để ý đên nàng nữa, vội cáo từ lui xuống, định rằng về nói với Từ Tĩnh một tiếng, sau đó đi gặp Lục Cương

báo danh. Nàng đoán không ra tâm tư của Thương Dịch Chi, không biết anh

ta vì sao phải làm ra cái chuyện nửa minh bạch, nửa mờ ám này với nàng.

Việc đã tới nước này thì cũng chỉ có thể đi từng bước xem từng bước vậy, chỉ là vừa mới nghĩ đến việc trở về bộ binh doanh, A Mạch liền có chút

co đầu rụt cổ, may là lần này không phải lại làm một tên tiểu binh ở

tầng lớp dưới cùng nữa, Ngũ trưởng tuy là chức quan thấp nhất trong

quân, nhưng tốt xấu gì cũng là một chữ “Quan”, vì thế nhất định không

thể làm hỏng chuyện như lần trước được.

Còn chưa đi đến cỗ xe của Từ Tĩnh, A

Mạch chợt nghe thấy âm thanh xôn xao phía trước, chỉ thấy một gã kỵ binh từ xa đang cưỡi ngựa phi đến, không để ý đang ở trong đại doanh, vẫn

thẳng tay ra roi giục ngựa, phi thẳng đến doanh trướng của Thương Dịch

Chi. A Mạch chau mày lại, cưỡi ngựa trong doanh trại là phạm vào quân

pháp, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho tên kia kỵ binh kia nóng

vội như thế.

Từ Tĩnh đang ăn cơm ở bên ngoài xe

cũng nhìn thấy tên kỵ binh kia phóng ngựa chạy qua, ông ta đứng dậy ngẩn người, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, đ