
đực, giống đực, đàn ông.
2- Doanh: một doanh có 500 quân.
3- Du long: con rồng dạo chơi
4- Hiệp cốt nhu tình: hiệp cốt: cốt cách của hiệp sĩ; nhu tình: tình cảm mềm mại, dịu dàng (của người thiếu nữ)
5- “Song thố bàng địa tẩu, an năng biện thư hùng”: xuất phát từ điển tích sau:
Nhạc Phủ (quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, đời sau gọi những thể thơ và tác phẩm làm
theo loại này cũng là nhạc phủ) thi tập: Mộc Lan thi: “Hùng thố cước
phác sóc, thư thố nhãn mê ly/ Song thố bàng địa tẩu, an năng biện ngã
thị hùng thư”. Nguyên ý chỉ nhận không ra trống mái. Hậu nhân dùng để
hình dung sự tình rắc rối phức tạp, không thể phân biệt.
(nghe đồn) căn cứ vào thơ có thể phân biệt thỏ đực và cái.
Thỏ đực luôn thích đập chân phình
phịch, thỏ cái luôn lim dim mắt, để cho bọn chúng chạy trên mặt đất với
nhau, làm sao phân biệt được bạn nào trai bạn nào gái?
Phương pháp: Nhấc tai thỏ lên, nếu là bạn là trai, chân sẽ đập phịch phịch, nếu bạn là gái thì ngoan ngoãn
hơn nhiều, nhưng mắt sẽ chớp liên tục.
Hai ngày sau, vết thương trên chân A
Mạch đã tốt lên rất nhiều, nên không muốn tiếp tục ngồi trên xe với Từ
Tĩnh nữa. Chiến mã của nàng đã sớm chết ở Dã Lang Câu, trong quân lại
không thừa con chiến mã nào để cấp cho nàng, nếu xuống xe cũng chỉ có
thể đi bộ cùng binh lính. Hai ngày nay, tâm tình Từ Tĩnh rõ ràng là
không tốt, nghe A Mạch nói muốn xuống xe, liền đảo cặp mắt trắng dã,
không âm không dương nói: “A Mạch, ngươi đáng lẽ phải hiểu rõ rồi mới
đúng chứ, ngồi xe la tốt như thế lại không chịu ngồi, khi không lại đi
luyện chân? Cẩn thận miệng vết thương của ngươi mà vỡ toác ra, lúc đó
thì hay cho ngươi rồi.”
Đã lâu rồi ông ta không sử dụng động
tác trợn mắt như thế này với nàng, nay lại làm như vậy khiến A Mạch
không khỏi cảm thấy có chút thân thiết, giống như khi hai người cùng đi
đến Thanh Châu, khi ấy, Từ Tĩnh luôn trợn mắt lên, rồi dùng ngữ điệu
không âm không dương nói chuyện với nàng.
A Mạch cười cười, đột nhiên đưa tay
vỗ vỗ vào vai Từ Tĩnh, sau đó không để ý đến sự kinh ngạc của ông ta
liền nhảy xuống xe. Nàng quyết định đi trước khi Thương Dịch Chi cho
người tới đưa tin, dù sao nàng cũng là thân vệ của anh ta, hiện tại
thương thế đã bình phục tương đối tốt rồi, tất nhiên là phải đến chỗ chủ soái nói một tiếng. Giờ đã quá trưa, đại quân đã dừng lại, các binh
lính ở các doanh đang nấu cơm, trên đường đi, A Mạch đi đến đâu cũng
thấy có binh lính đứng dậy cung kính hướng về phía nàng hành lễ. A Mạch
trong lòng kinh ngạc, song cũng không hỏi mọi người vì sao lại hành lễ
với nàng, chỉ áp chế nghi vấn trong lòng, giữ sắc mặt bình tĩnh, nhất
nhất gật đầu đáp lễ.
Trương Sinh đang cùng hai thân vệ
nhóm lửa nấu cơm, thấy A Mạch đến thì rất cao hứng, đưa củi lửa cho thân vệ đứng bên cạnh, tiến lên chào hỏi, nhưng ngoài há miệng thở dốc ra
thì không biết nên xưng hô với A Mạch như thế nào. Nếu vẫn gọi là A Mạch thì dĩ nhiên là không thích hợp, nhưng nếu không gọi là A Mạch thì biết gọi là gì bây giờ? A Mạch hiện tại chưa được thăng quan, không thể xưng hô là “Đại nhân” được. Hay gọi là Mạch đại ca? Cũng không được, người
này rõ ràng ít tuổi hơn mình. Miệng Trương Sinh hết đóng lại mở, có chút mất tự nhiên cười nói: “A Mạch, sao ngươi lại đến đây, cái chân bị
thương đã khỏi chưa?”
“Không còn đáng ngại nữa.” A Mạch nói, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía.
Trương Sinh nhìn thần sắc A Mạch,
biết nàng tìm Thương Dịch Chi, liền cười nói: “Ngươi tìm tướng quân?
Ngài nói đi phía trước xem xét một chút, một lúc nữa sẽ trở lại, ngươi
chờ một lát đi.”
A Mạch ngượng ngùng cười cười, rồi
khẽ gật đầu, thấy Trương Sinh lại bước qua nấu cơm, liền đi theo ngồi
xổm xuống bên cạnh bếp, tùy ý nói: “Trương đại ca, ta giúp ngươi nhóm
lửa.” Không ngờ Trương Sinh lại vội vàng xua tay nói: “Cũng không dám
xưng là đại ca, nếu ngươi không ngại, gọi ta là lão Trương là tốt rồi.”
A Mạch liên tưởng đến tình cảnh dọc
theo đường đi, liền dừng động tác lại, ngẩng đầu vô tội nhìn Trương
Sinh, hỏi: “Sao Trương đại ca lại nói chuyện như vậy? Trong lòng A Mạch
thực không rõ.”
Trương Sinh nghe A Mạch nói như vậy,
không tiếp lời nàng, chỉ liếc liếc mắt nhìn bốn phía, rồi nhỏ giọng hỏi: “A Mạch, ngày ấy tại Dã Lang Câu ngươi thực sự chém được nhiều thát tử
như vậy à?”
“Bao nhiêu?” A Mạch khó hiểu.
“Trong quân đồn rằng ngày đó ngươi
chém tổng cộng được hai mươi ba tên thát tử, đều truyền đi khắp nơi rồi, hiện tại ngươi chính là anh hùng hảo hán trong quân đội của chúng ta,
cho dù là ai đi chăng nữa, khi nghe xong chuyện này đều phải giơ ngón
tay cái lên bái phục. Ngay cả biệt danh cho ngươi cũng có, là “Ngọc diện Diêm La”, nghe nói là gặp người giết người, gặp phật giết phật.”
A Mạch nghe mà choáng váng, nhất thời không thể nói gì, chỉ ngơ ngác cầm khúc củi trong tay mà quên cả việc
cần phải cho thêm vào bếp. Nàng chẳng qua chỉ là ở trên xe của Từ Tĩnh
nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ chính mình đã trở thành một nhân vật anh
hùng trong quân đội Nam Hạ. Chém hai mươi ba tên giặc? Tu