80s toys - Atari. I still have
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327793

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

ại.

Trong màn đêm, có một vị tướng quân

dẫn lính đi tuần tra doanh trại, trong lúc giơ đuốc, bóng in trên doanh

trướng nhìn như thể du long(3). Đêm khuya tĩnh lặng không một tiếng

động, thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát ra một hai âm thanh ma sát của khôi

giáp.

Bình thường, mỗi khi Từ Tĩnh xuống xe để hoạt động tay chân, phần lớn đều là đi xung quanh xe la vung vẩy cho đỡ mỏi. Nhưng hôm nay phạm vi hoạt động của ông ta lại rộng hơn một

chút, đầu tiên là đi đến doanh trướng của Thương Dịch Chi, thấy Thương

Dịch Chi không có ở đó, ông ta chỉ hỏi thị vệ giữ cửa một câu là Trương

Sinh chạy đi đâu, liền có người nói rằng Trương Sinh cùng tướng quân đi

tuần doanh. Từ Tĩnh gật gật đầu, lại chắp tay sau lưng đi bộ trở về. Thị vệ kia thấy ông ta ngay cả đuốc cũng không mang theo, liền rất ân cần

muốn đi lấy cho ông ta một cây. Từ Tĩnh lắc lắc đầu cự tuyệt, bí hiểm

giơ một ngón tay chỉ chỉ lên trời. Thị vệ kia có chút hồ đồ, theo hướng

ông ta vừa chỉ nhìn lên bầu trời đêm, sau đó dùng vẻ mặt không hiểu nhìn Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh nhếch khóe miệng cười cười,

vuốt râu, lắc lắc đầu, cũng không quan tâm đến thị vệ kia nữa, xoay

người bỏ đi. Song ông ta không quay trở về xe la, mà đi về phía ngọn núi phía trước một đoạn, quả nhiên gặp Thương Dịch Chi cùng Trương Sinh từ

phía trước đi lại.

“Tiên sinh? Sao ngài lại tới đây?”

Thương Dịch Chi có chút kỳ quái. Anh ta đi từ đại doanh đến trạm gác

trước núi, không ngờ đi tới ở chỗ này lại gặp Từ Tĩnh, không hiểu Từ

Tĩnh sao không ở trên xe la nghỉ ngơi, quá nửa đêm rồi còn đến đây làm

gì.

Từ Tĩnh liếc mắt nhìn Trương Sinh

đang cầm đuốc đứng bên cạnh Thương Dịch Chi, khẽ nhấp miệng, cười nói:

“Ban đêm không ngủ được, đi ra ngoài ngắm trăng, không biết tướng quân

có nhã hứng ngắm trăng cùng ta không?”

Hôm nay chính là ngày mùng năm, trăng trên trời thì có hình dạng gì. Hơn nữa, nơi này là vùng hoang vu, lại

là đầu mùa đông, vạn vật đều tiêu điều xơ xác, cho dù có là đêm trăng

tròn đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng để thưởng ngoạn, huống chi

đêm nay chỉ có một vầng trăng non vừa mới nhú?

Bất quá, đã ngắm trăng thì cần gì phải tròn hay khuyết.

Ánh mắt Thương Dịch Chi chợt lóe lên, cười cười, phất tay cho Trương Sinh lui, rồi nói với Từ Tĩnh: “Nếu tiên sinh đã mời, thì Dịch Chi cũng chỉ có thể đón nhận. Không biết tiên

sinh muốn đi đâu để ngắm trăng đây.”

Từ Tĩnh nhìn chung quanh, rồi chỉ vào triền núi phía sau quân doanh: “Nơi đó được không?”

Thương Dịch Chi gật đầu, hai người

tìm nơi bằng phẳng trên triền núi rồi chậm rãi đi. Đêm nay mặc dù không

có một vầng trăng sáng, nhưng bầu trời đầy sao cũng rất sáng lạn. Tinh

quang lấp lánh, khiến không gian bao bọc lấy triền núi không còn là một

màu đen dày đặc nữa mà sẫm một màu xanh lam, giống như một chiếc màn

nhung phủ xuống triền núi. Tính tú chiếu những tia sáng nhàn nhạt, lan

tỏa xuống dưới, ban phát cho không gian mênh mông của dãy núi hoang dã

một một tấm lụa mỏng mịn màng, khiến mọi thứ đều trở nên mờ mờ, mông

lung trong đêm.

Trương Sinh cầm cây đuốc xa xa ở phía sau, Thương Dịch Chi hướng gò đất phía trước chậm rãi đi tới, thần thái nhàn nhã mà thản nhiên, căn bản không hỏi Từ Tĩnh vì sao lại mời anh ta đi ngắm trăng. Đường núi mặc dù không gập ghềnh nhưng ban đêm cũng

không dễ đi, Từ Tĩnh lại không thể so với Thương Dịch Chi, mới chỉ đến

giữa sườn núi đã thở hổn hển. Thương Dịch Chi ngừng lại, nhìn Từ Tĩnh

cười ha hả. Từ Tĩnh lấy tay chống đầu gối, lắc lắc đầu, thở dài: “Không

đi được nữa, già rồi, già rồi.”

Thương Dịch Chi không an ủi ông ta,

chỉ tìm một chỗ bằng phẳng, nhổ một ít cỏ khô xung quanh trải trên mặt

đất, rồi ngồi xuống, khi đó mới ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh cười nói: “Tiên

sinh đến đây ngồi đi, ngắm trăng không nhất thiết cứ phải lên đến đỉnh

núi, ta thấy ở triền núi này cũng được.”

Từ Tĩnh cười cười, đi đến bên cạnh

anh ta ngồi xuống. Hai người nhìn bầu trời đêm nhất thời không nói gì,

một hồi lâu sau, Từ Tĩnh mới đột nhiên cười nói: “Ta biết tướng quân

đang suy nghĩ điều gì.”

Quay đầu lại, chỉ thấy Thương Dịch

Chi có chút kinh ngạc nhìn mình, Từ Tĩnh vuốt râu, nheo mắt, nghiêm

trang nói: “Tướng quân đang nghĩ, cảnh đêm đẹp mê người như vậy, nếu có

thêm giai nhân bên cạnh nữa thì sẽ tốt biết bao nhiêu, thế mới đúng là

hiệp cốt nhu tình(4)! Vì sao kẻ ngồi cùng mình lại là một lão già? Đáng

tiếc, đáng tiếc a!”

Thương Dịch Chi giật mình, sửng sốt

nhìn Từ Tĩnh một lát, đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng không chống đỡ được mà cười té lăn ra trên mặt đất. Anh ta ngửa mặt, nằm trên triền núi, cười to nói: “Người hiểu

ta cũng chỉ có tiên sinh mà thôi.”

Từ Tĩnh không cười, chỉ lẳng lặng nhìn Thương Dịch Chi.

Tiếng cười của Thương Dịch Chi cũng dần dần ngừng lại, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, đột nhiên hỏi: “Tiên sinh thấy thế nào?”

“Thấy cái gì?” Từ Tĩnh cố ý hỏi lại.

Thương Dịch Chi khẽ nhếch khóe miệng cười cười, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao tiên sinh lại đi tìm ta?”

“Trong lòng tướng quân có nghi vấn, trong lòng Từ Tĩnh cũn