Polaroid
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

i nào bắn tới, vừa lúc bắn trúng đùi A Mạch, mũi tên cắm vào thịt rất sâu, đuôi

mũi tên vẫn còn hơi rung lên.

Trong khoảng thời gian ngắn, quân

lính Bắc Mạc ở bốn phía cũng có chút phản ứng mà tiến lại gần, mặc dù

thấy A Mạch đột nhiên quỳ xuống, nhưng vừa rồi cảnh tượng nàng chém giết và số người chết trong tay nàng vẫn khiến bọn họ kinh hãi, không dám

vọng động, chỉ vây xung quanh, không dám tiến lên.

A Mạch muốn chống đao đứng dậy, nhưng mấy lần nhích người lên, vết thương trên đùi lại đau đến thấu xương mà

nặng nề quỳ gối xuống.

Rốt cục, bên cạnh có một địch nhân thử đi đến gần nàng, từng bước, từng bước một, chậm rãi giơ trường đao trong tay……

Chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? A Mạch

rốt cục không suy nghĩ gì nữa, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, nhìn xuyên

thấu qua màn máu đỏ tươi trước mắt về phía xa xa, nơi đó, lá cờ nguyên

soái vẫn phần phật bay trong gió. Máu khiến tầm mắt nàng trở nên mơ hồ,

khiến cho nàng nhìn không rõ lắm người ở phía dưới lá cờ. Khi lưỡi đao

đang xé gió lao đến, muốn chém vào khuôn mặt của nàng, nàng lại lập tức

cảm thấy vô cùng thư thái, không còn sợ hãi, không còn oán hận……

Vậy thì cứ chết đi. Chết là hết, tất

cả sẽ được giải thoát. Không cần phải chạy trối chết, không cần tiếp tục lưu lạc, không cần đóng giả nam trang, cũng không cần phải hỏi xem là

vì cái gì. Có thể gặp được phụ thân và mẫu thân…… Phụ thân sẽ nhấc bổng

nàng giơ lên cao, cười thật tươi, dùng râu cọ vào hai má của nàng. Còn

mẫu thân? Sẽ cầm gậy trúc đuổi theo đánh vào mông của nàng? Cứ đuổi đi,

cũng không sao cả, nàng biết mẫu thân chỉ là hù dọa nàng chứ đâu nỡ đánh nàng.

Nhưng…… Nơi đó sẽ có Trần Khởi ca ca phải không?

Có… có… có cậu thiếu niên cùng nàng

chơi đùa, cùng nàng lớn lên, có người thanh niên từng đỏ mặt chụp gáy

nàng…… A Mạch nở nụ cười, ở giây phút cái chết đang tiến lại gần, nàng

đột nhiên nở nụ cười thật nhẹ nhàng, lộ ra một hàm răng trắng bóng,

không tương xứng cùng sắc mặt.

Nét tươi cười này…… Chưa bao giờ sáng lạn như thế.

Nét tươi cười ấy, xuyên thấu qua làn

mưa máu trong không trung, xuyên qua vô số tiếng chém giết, giống như

một mũi tên vô cùng sắc bén, lập tức xuyên thủng trái tim Trần Khởi. A

Mạch! Đây là A Mạch! Tuy rằng nàng mặc nam trang, tuy rằng nàng cao lên

rất nhiều, tuy rằng khuôn mặt nàng đầy máu, nhưng nụ cười tươi này chính là của nàng, tựa hồ như rất nhiều năm trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy nàng tươi cười, nụ cười vô cùng sáng lạn lập tức xuyên qua không gian,

đánh thẳng vào trong cơ thể của anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy trong lòng

cứng lại, lồng ngực như bị ai đó bắn trúng, rốt cuộc không hút nổi một

chút không khí nào. Anh ta muốn ngăn lưỡi đao đang chém xuống đầu nàng.

Nhưng ngay cả miệng cũng cứng đờ không thể phát ra âm thanh. Cả người

đều cứng lại, chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn lưỡi đao kia từng chút một tới gần đỉnh đầu của nàng.

A Mạch nhắm mắt lại, mặc dù ý niệm

phải chết hiện lên trong đầu, nhưng cánh tay lại vẫn theo bản năng nâng

lên, nghênh đón lưỡi đao kia đang hạ xuống. Nhưng đợi một lúc mà thanh

đao kia vẫn chưa hạ xuống, A Mạch khó hiểu trợn mắt, thì thấy trước ngực địch nhân kia đã trúng một thanh kiếm, hét lớn một tiếng rồi ngã về

phía sau.

Thanh kiếm này, nàng nhận ra nó, là bội kiếm của Đường Thiệu Nghĩa, là thanh kiếm mà nàng đã trả lại cho Đường Thiệu Nghĩa!

Đường Thiệu Nghĩa từ xa phóng ngựa

lại, mắt thấy A Mạch sẽ rơi đầu, trong lúc cấp bách không kịp dùng cung

tên, liền trực tiếp lấy thanh bội kiếm đang cầm trong tay như một thanh

chủy thủ(1) phi đến, vừa lúc cứu A Mạch một mạng.

A Mạch chưa kịp phản ứng thì Đường

Thiệu Nghĩa đã phi tới, cúi người đưa tay chụp lấy nàng nhấc lên lưng

ngựa, hét lớn: “Chúng ta đi!”

Một viên tướng Bắc Mạc thúc ngựa chạy đến, trường đao vung lên chém thẳng vào A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa.

Trong tay Đường Thiệu Nghĩa không có binh khí, không dám đón đỡ trực

diện, liền nắm lấy bàn tay cầm đao của A Mạch hướng về phía thanh đao

kia đang lao tới. Hai con chiến mã lướt qua nhau, đao phong sắc bén cũng dán sát vào chóp mũi của A Mạch, A Mạch vội vàng giơ đao lên đỡ, hai

thanh đao chạm vào nhau, tia lửa văng ra khắp nơi.

A Mạch trong cổ họng bật rên lên một

tiếng, Đường Thiệu Nghĩa phụ giúp nàng ngồi dậy, không có thời gian hỏi

nàng thấy như thế nào, chỉ giục ngựa hướng ra phía ngoài phóng đi. Một

đám quân lính Bắc Mạc xông lại, A Mạch xoay đao đưa về phía sau cho

Đường Thiệu Nghĩa, rồi vội vàng cúi người xuống, gắt gao ôm lấy cổ ngựa. Đường Thiệu Nghĩa cầm đao trong tay, như hổ thêm cánh, mấy bộ binh Bắc

Mạc này sao có thể ngăn được anh ta. Qua mấy lần chém xuống, bọn họ cũng đã vọt tới bên cạnh chiến trường, phía trên triền núi phía tây.

Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới dám

nhìn A Mạch, thấy trên đùi phải của nàng trúng một mũi tên, máu đã ướt

đẫm cả ống quần, anh ta không dám tùy tiện nhổ, chỉ cắn răng nói: “Gắng

chịu!” Nói xong không đợi A Mạch phản ứng liền vung đao chém đứt thân

mũi tên, chỉ chừa phần đầu mũi tên ở trên đùi A Mạch.

A Mạch kêu thảm thiết một tiến