Old school Swatch Watches
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327703

Bình chọn: 7.5.00/10/770 lượt.

của nàng đột

nhiên tỉnh táo lại. Thương Dịch Chi, Thương Dịch Chi đang nhìn nàng! Anh ta đang nhìn cái gì? A Mạch trong lòng căng thẳng, theo bản năng vụt

đưa tay lên sờ ngực áo của mình, vẫn nguyên vẹn, không tổn hao gì, nàng

nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mới vịn thùng xe ngồi dậy, cẩn

thận nhìn Thương Dịch Chi, nói: “Tướng quân, trên đùi A Mạch có thương

tích, không cách nào hành lễ với ngài được.”

Thương Dịch Chi vẫn nghiêm mặt, lạnh

lùng đánh giá A Mạch, A Mạch lo lắng đề phòng, đợi hơn nửa ngày mới nghe được anh ta hừ lạnh một tiếng nói: “Tóc tai bù xù, không còn ra cái bộ

dạng gì nữa!” Nói xong liền thả màn xe xuống, xoay người mà đi.

A Mạch ngây người, vươn tay sờ sờ

tóc, hóa ra búi tóc trên đỉnh đầu đã sớm tuột ra từ lúc nào, trên tóc

còn dính vết máu, từng sợi, từng sợi xõa tung, phân tán xuống dưới, tràn xuống quá vai. Nàng trong lòng hoảng hốt. Bởi vì sợ bị người khác nhìn

ra sơ hở, nàng vẫn không dám để tóc dài, vài năm trước thậm chí còn có

lần cạo đầu bóng lưỡng. Sau khi xảy ra chiến loạn tại thành Hán Bảo,

nàng mặc dù không tiếp tục cắt tóc, nhưng cũng chưa từng buông xõa xuống trước mặt người khác. Cũng không biết búi tóc bị tuột xuống khi nào,

chỉ nhớ là trước khi lên xe, rõ ràng vẫn còn được búi trên đỉnh đầu. A

Mạch sờ soạn lung tung trong xe, quả nhiên tìm thấy sợi dây buộc, cuống

quít túm tóc, buộc chặt lại lần nữa.

Màn xe đột nhiên lại bị vén lên, lộ

ra khuôn mặt gầy gò của Từ Tĩnh, ông ta nheo cặp mắt nhỏ đánh giá A

Mạch, sau đó cười hắc hắc, nói: “A Mạch ơi A Mạch, ta đã sớm nói với

ngươi là cùng ngồi chung xe la với ta, ngươi còn cố tình không chịu, lúc này thì thế nào? Vẫn là phải ngồi trên xe la của ta mà đi sao?”

Dứt lời liền vén màn bước lên xe, miệng kêu lên: “Tránh ra một chút, thu chân của ngươi lại để lão phu còn vào.”

A Mạch nghe vậy liền dùng tay di

chuyển cái chân bị thương sang một bên, nhường một khoảng trống lớn cho

Từ Tĩnh bước vào, rồi ngồi dựa vào thành xe.

Không ngờ Từ Tĩnh lại đột nhiên dừng

lại, nhăn mũi ngửi ngửi, sắc mặt biến hóa vô cùng cổ quái, sau đó liền

quyệt mông lui ra ngoài, bịp mũi kêu lên: “A Mạch, ngươi thật đúng là

muốn làm lão phu chết ngạt, mau lên, nhanh gội sạch đầu của ngươi, quần

áo trên người cũng đều ném hết cho ta!”

A Mạch sửng sốt, nâng nâng cánh tay

lên mũi ngửi, sau đó lại nghe thấy Từ Tĩnh ở ngoài xe gọi thân binh:

“Nhanh lên, cho hắn một thùng nước đến đây để gội đầu, còn nữa, đệm

giường trên xe cũng bỏ đi, đem một cái khác đến đây!”

Thân binh tuân lệnh đáp ứng, một lát

sau liền bưng một chậu nước đi đến trước xe, nói với Từ Tĩnh: “Tiên

sinh, người giữ quân nhu nói trong lần hành quân này không mang theo đệm giường, Thương tướng quân biết chuyện, đã vội cởi áo choàng của mình

đưa cho ta, nói trước cứ đưa cho tiên sinh dùng làm đệm giường, chờ gặp

thôn xóm nào trên đường đi thì sẽ tìm mua cho tiên sinh sau.”

“Ừ!” Từ Tĩnh cũng không khách khí,

tiếp nhận áo choàng, rũ rũ mấy cái, xem chừng cũng rất dày, liền gật gật đầu, hướng vào trong xe nói: “A Mạch, mau ra gội đầu cho sạch sẽ đi.”

Vừa dứt lời, A Mạch đã từ trong xe

nhô đầu ra, dùng hai tay bàn nhấc cái chân bị thương ra ngoài. Thân binh kia thấy thế liên bưng nước tiến đến, nói: “Mạch đại ca, ngươi đừng

xuống nữa, để ta bưng nước cho ngươi, ngươi cứ cúi đầu xuống mà gội.”

A Mạch nhìn anh ta cười cười, quay

đầu lại, thấy Từ Tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, cũng không nói gì, chỉ

cởi nhuyễn giáp đầy máu trên người ra, ném xuống đất, lại duỗi tay cởi

quần áo bên ngoài, thấy áo kép bên trong cũng lấm tấm vết máu, A Mạch

cau mày, hơi do dự một chút liền đưa tay cởi áo. Thân binh kia thấy vậy, có chút khó xử nói: “Mọi ngươi không ai mang quần áo theo, hay là Mạch

đại ca đừng thay áo kép nữa, chịu khó một chút vậy.”

A Mạch ngừng tay, ngẩng đầu hỏi Từ

Tĩnh: “Tiên sinh, như vậy có được không? Nếu không ngài đưa áo choàng

của tướng quân cho ta mượn dùng tạm, ta tốt xấu gì cũng không thể ở

trước mặt tiên sinh mà hở mông ra được.”

Thân binh kia nghe vậy liền cười xì

một tiếng, thấy A Mạch cùng Từ Tĩnh không ai cười, không hiểu là có

chuyện gì, vội vàng ngừng lại, cúi đầu không dám lên tiếng.

Tầm mắt Từ Tĩnh dạo qua một vòng trên mặt A Mạch, có chút không kiên nhẫn nói: “Quên đi, quên đi, đem quần áo bẩn bên ngoài ném đi là được.”

A Mạch cúi đầu, khóe miệng mơ hồ khẽ

giật giật, không chút hoang mang, cài cổ áo kép lại, rồi nhúng đầu vào

chậu nước mà thân binh kia vừa mang lại, lúc này mới cởi dây buộc tóc

ra. Hiện đã bắt đầu vào đông, tiết trời đã lạnh, da đầu A Mạch vừa chạm

vào nước, nàng liền rùng mình một cái. Thân binh trước mặt vội vàng nói: “Thật sự là xin lỗi, quả thực ta không tìm được nước ấm.”

“Không sao.” A Mạch cúi đầu nói, lấy

tay chả xát trên đầu, rửa sạch vết máu trên mặt, rồi nhanh chóng ngẩng

đầu lên, vuốt tóc cho nước chảy hết, rồi ngay khi tóc vẫn còn đang rối

đã dùng dây buộc lại trên đầu, sau đó quay người nhìn về phía Từ Tĩnh

đang đứng bên cạnh.

Từ Tĩnh nheo mắt, khoát tay áo nói:

“Được rồi, mau v