A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

c phát hiện phía trước

Dã Lang Câu xuất hiện kỵ binh Nam Hạ, liền hồi báo tướng tiên phong là

Phó Hướng. Phó Hướng xuất thân con nhà tướng tại Bắc Mạc, cùng Thường

Ngọc Thanh xưng là tướng môn song tú(3). Phó Hướng tính tình cao ngạo,

nhất là từ sau khi Thường Ngọc Thanh nhờ ngàn dặm bôn tập(4) viện quân

Nam Hạ mà thành danh, trong lòng rất bất bình, nay nghe thám báo phát

hiện kỵ binh Nam Hạ, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lệnh cho kỵ binh tiếp tục tiến lên, cũng không đem tin tức này hồi báo cho

nguyên soái Trần Khởi.

Đến giữa trưa, kỵ binh Bắc Mạc đã

tiến vào phía trong Dã Lang Câu, quả nhiên gặp bộ binh Nam Hạ bày trận

chờ ở bên trong khe. Phó Hướng muốn chấm dứt trận chiến trước khi quân

của Trần Khởi ở phía sau đến nơi, vì thế liền hạ lệnh cho kỵ binh phóng

lên. Kỵ binh Bắc Mạc cũng không chú ý đến hai cánh cung thủ của quân Nam Hạ, trực tiếp đột kích vào giữa trận. Ngàn vạn kỵ binh chen chúc xông

tới, khiến ngọn núi cao nhất của dãy Ô Lan cũng phải rùng mình run rẩy,

bụi vàng cuốn theo trăm ngàn vó ngựa, che khuất cả ánh mặt trời.

Kỵ binh Bắc Mạc tốc độ càng lúc càng

nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần, những kỵ binh phía trước đã muốn

vung đao, nhưng đúng vào lúc mắt thấy sẽ nhảy vào giữa trận của đối

phương, thì bộ binh trước mắt đột nhiên ngồi xuống, sau đó chính là

trường mâu sắc nhọn nghênh đón.

Kỵ binh đang dùng tốc độ nhanh nhất

lao tới nên không có khả năng dừng lại. Chính vì vậy mà kỵ binh Bắc Mạc

chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cưỡi ngựa nhảy vào trong một rừng

trường mâu. Có người bị trường mâu trực tiếp chĩa lên trời, có người

tránh được, nhưng ngựa lại bị trường mâu đâm tới, vì thế mà ngã xuống,

cuối cùng cũng vẫn bị hất ngã, hoặc chết hoặc bị thương, rồi rất nhanh

sẽ có người vung đạo hạ xuống.

Kỵ binh ở hai bên cũng không thể chạy thoát, rất nhiều người đã bị trúng tên của cung thủ Nam Hạ bố trí hai

bên sườn núi bắn xuống.

Trong lúc nhất thời, trường mâu dựng

đứng như tường thành, tên từ trên trời bay xuống như mưa. Đó chính là

cách mà quân Nam Hạ khiến kỵ binh Bắc Mạc phải xuống ngựa, hàng ngàn con ngựa không có người cầm cương chạy như bay khắp nơi, khiến hàng ngũ bọn họ càng thêm hỗn loạn…

Hiệu quả, đúng là tốt hơn cả mong đợi.

Rất nhiều năm sau, trong sách giáo

khoa của học viện quân sự Nam Hạ đều nhắc tới trận chiến tại Dã Lang

Câu, thậm chí còn nhấn mạnh đến tính mạo hiểm và yếu tố trùng hợp của

trận đánh. Hai vạn bộ binh Nam Hạ chặn đánh hai vạn kỵ binh Bắc Mạc: vị

trí hiểm yếu; tướng chỉ huy kỵ binh Bắc Mạc lại là tên Phó Hướng tự

cuồng tự đại. Cả hai yếu tố này kết hợp lại, làm nên chiến thắng tại Dã

Lang Câu, thiếu một trong hai thứ cũng không được.

Trận chiến này vẫn tiếp tục đến sau

giờ ngọ, quân Nam Hạ bắt đầu tấn công, bắn bị thương tướng tiên phong

Phó Hướng của Bắc Mạc, kỵ binh Bắc Mạc mất đi sức chống cự, lập tức rút

về phía sau. Khi bộ binh Bắc Mạc tới Dã Lang Câu, cũng vừa lúc gặp kỵ

binh của mình đang bỏ chạy tán loạn. Bộ binh không kịp mở rộng khoảng

cách hàng ngũ để cho kỵ binh đi qua, khiến hai bên lao vào nhau, trong

lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, người Bắc Mạt bị chính kỵ binh của

mình dẫm chết vô số. Theo sát ở phía sau kỵ binh Bắc Mạc, quân Nam Hạ

lại đang đánh tới.

Trên sườn núi, A Mạch đứng phía sau

Thương Dịch Chi quan sát tình hình chiến đấu, thấy từ phía xa xa, bộ

binh Bắc Mạc sau một lát hỗn loạn đã dần ổn định trở lại, mở rộng khoảng cách đội ngũ cho kỵ binh của mình đi qua, liền biết được trong quân Bắc Mạc đã có người ổn định trận tuyến.

Thương Dịch Chi bỗng chau mày, sau

khi dùng ánh mắt hỏi Từ Tĩnh một chút, liền trầm giọng nói: “Đi báo với

Đường Thiệu Nghĩa, bắt đầu hành động, đánh sâu vào phía sau bộ binh Bắc

Mạc.”

A Mạch nhận lệnh, liền ra roi thúc

ngựa phi về hướng Đường Thiệu Nghĩa mai phục kỵ binh. Vừa đuổi tới cửa

khẩu của Dã Lang Câu, chợt thấy phía sau quân Bắc Mạc đột nhiên loạn cả

lên, Đường Thiệu Nghĩa đã dẫn một ngàn kỵ binh ở phía sau trận địa đánh

vào. A Mạch cười, biết mình không cần phải đi nữa, liền quay ngựa trở về bên cạnh Thương Dịch Chi để phục mệnh, nhưng chính trong lúc xoay

người, nàng bỗng thấy quân Bắc Mạc đột nhiên dựng lên một lá cờ lớn,

phía trên viết một chữ “Trần”.

Trần Khởi! A Mạch trong lòng cứng

lại, liền hiểu được thủ lĩnh quân Bắc Mạc lần này đúng là Trần Khởi!

Nàng mặc dù vẫn đi theo bên cạnh Thương Dịch Chi, nhưng mỗi khi Thương

Dịch Chi họp quân sự đều không cho phép cận vệ ở bên cạnh. Hơn nữa, lần

này hành động thập phần cơ mật, cho nên các tướng lãnh đều rất kín

miệng, cho nên A Mạch không hề biết Trần Khởi chính là tướng cầm quân

lần này.

A Mạch gắt gao nghiến chặt khớp hàm,

trên mặt không còn chút huyết sắc, hai tay cầm cương ngựa đã nổi gân

xanh, trong mắt lóe ra hai ngọn lửa. Đột nhiên, A Mạch dùng sức thúc

mạnh hai chân vào bụng ngựa, giật dây cương, lao vọt vào trong hàng ngũ

quân Bắc Mạc.

Nàng muốn đi tìm anh ta, nàng muốn hỏi anh ta là vì cái gì!

Binh lính Nam Hạ cùng Bắc Mạc đang ra sức chém giết lẫn


XtGem Forum catalog