The Soda Pop
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327632

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

nhau, chiến trường vô cùng hỗn loạn. A Mạch phi ngựa

từ trên sườn núi lao xuống, lọt vào giữa nơi hỗn chiến của quân đội hai

nước, nhắm thẳng về phía quân Bắc Mạc mà phóng tới. Nàng múa tít thanh

đao trong tay, thỉnh thoảng lại từ trên lưng ngựa cúi xuống chém ngã

lính Bắc Mạc bên cạnh, máu không chỉ vấy đỏ phía trên thân thể của nàng, mà hạ thể cùng bộ lông trắng xám của con ngựa nàng đang cưỡi cũng đều

bị nhuộm đỏ…… Nàng chưa bao giờ giết nhiều người như vậy, cũng chưa bao

giờ phát giác mình lại cưỡi ngựa giỏi như vậy. Vào giờ phút này, A Mạch đã không phải là A Mạch nữa, mà chỉ còn lại một lưỡi đao giết người.

A Mạch vung đao bổ về phía một tên

lính Bắc Mạc, lực đánh của nàng mạnh đến nỗi khiến thanh đao cắm thật

sâu vào trong cơ thể người nọ, nàng không còn nghe được tiếng kêu la

thống khổ của người đó, hết thảy trước mắt nàng đã không còn đường nét

hay âm thanh nữa, chỉ còn duy nhất một động tác vung lên, hạ xuống, lặp

đi lặp lại. Mỗi một lần vung đao lại một lần xuất hiện thêm một gương

mặt thống khổ. Trong lúc nàng đang cố sức rút đao ra khỏi cơ thể của

người nọ, còn chưa kịp chém vào tên lính khác, đột nhiên cảm thấy dưới

thân hẫng một cái, chiến mã của nàng đã bị đâm trúng cổ, thân hình to

lớn của nó ầm ầm đổ xuống. Cơ thể A Mạch phản ứng trước khi kịp suy

nghĩ, theo bản năng toàn thân hướng sang bên cạnh lăn đi, cùng lúc tránh được lưỡi đao của địch nhân chỉ cách đó nửa bàn chân……

Lúc này, A Mạch vốn không còn là A

Mạch. Trong đầu nàng chỉ là một mảnh trống rỗng, thân thể theo bản năng

né qua bên cạnh tránh được lưỡi đao vừa chém tới, sau đó vung đao trong

tay, từng bước một lao sâu vào trong hàng ngũ quân Bắc Mạc.

Lá cờ viết chữ “Trần” kia càng lúc

càng tới gần, người trước mặt đã bị nàng dùng đao chặt đứt yết hầu, máu

từ miệng vết thương phun ra như nước, rơi lên tóc của nàng, sau đó chảy

xuống trán, phủ mờ ánh mắt của nàng, nàng tựa hồ lại ngửi thấy được mùi

máu, giống như máu của phụ thân đêm đó, ánh lửa chói mắt, lại là một màu đỏ khác.

Khí lực, cuối cùng cũng đã cạn, nhưng trước mặt cũng không có người nào dám đến gần để ngăn trở nàng. A Mạch, một thân đầy máu, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, cứ như vậy đi từng

bước kiên định về phía lá cờ.

Dưới cờ, một thanh niên dáng người

cao lớn đang đứng, một thân chiến bào đen truyền thống của Bắc Mạc, tay

vịn bảo kiếm bên hông, thần sắc hờ hững nhìn một kỵ binh Nam Hạ từ sau

trận lao tới.

——————-

Chú thích:

1- Câu: lạch nước

2- Giáp công: tấn công giáp lá cà

3- Tướng môn song tú: hai đại biểu tinh tú xuất thân từ gia đình tướng gia.

4- Bôn tập: cuộc tập kích lớn

Trần Khởi vì muốn lôi cuốn quân Bắc

Mạc, nhưng phía sau đột nhiên lại thấy xuất hiện kỵ binh Nam Hạ, nên mới cố ý dựng soái kỳ lên, quả nhiên kỵ binh liền xông về phía soái kỳ. Anh ta thản nhiên nở nụ cười, nhưng ý cười này chưa tới đáy mắt đã thu trở

lại, anh ta đứng quan sát bốn phía đang chém giết, lẳng lặng nhìn kỵ

binh quân địch ở phía xa xa, rõ ràng là có ý đồ phá tan kỵ binh bên này.

Thấy kỵ binh Nam Hạ đang dần dần tới

gần, cận vệ đứng sau lưng Trần Khởi không khỏi có chút khẩn trương, vội

dắt ngựa của Trần Khởi tiến lên khuyên: “Nguyên soái, nên lên ngựa đi.”

Trần Khởi ôn hòa cười, không cự tuyệt hảo ý của cấp dưới. Cận vệ của anh ta chỉ sợ chủ soái xảy ra điều gì sơ xuất, lặng lẽ đem Trần Khởi bảo vệ ở giữa.

Bên sườn chiến trường phía tây đột

nhiên truyền đến một trận xôn xao, khiến Trần Khởi quay đầu nhìn về

hướng đó, liền thấy một tên lính Nam Hạ đã tiến sâu vào trong trận địa

của quân mình, như hung thần mới từ trong địa ngục xông ra, đi đến đâu,

quân Bắc Mạc đều hoảng sợ tránh ra đến đó, nhưng hắn lại vẫn liều chết

xông tới. Trần Khởi nhíu mày, một viên tướng bên cạnh thấy vậy, vội vàng nói: “Để ta đi loại bỏ tiểu tử kia!” Nói xong, không đợi Trần Khởi phân phó, liền thúc ngựa tiến lên.

Bên này, A Mạch phải dùng toàn lực

mới tránh được mũi thương lao đến, chưa kịp chém lại địch nhân một đao,

người nọ liền lùi ra sau, sau đó dùng thương đâm về phía nàng. Nhiều

người quá! Giết không hết! Chém ngã một người lại xuất hiện thêm một

người. Luôn có những tên lính Bắc Mạc gan dạ từ trong đám người phía sau lao đến, làm cho nàng không giết cũng không được.

Nhưng thật sự nàng đã không còn khí lực.

A Mạch cắn chặt răng, giơ cao thanh

đao trong tay, đi về phía trước từng bước, lại khiến cho tên lính Bắc

Mạc đi theo nàng lui từng bước. Nhìn mũi thương run run trước mặt, khóe

miệng A Mạch lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ sợ nàng. Tuy rằng hiện tại

nàng đã không còn khí lực để chém giết ai, nhưng bọn họ lại sợ bị nàng

giết. Nàng cười lạnh, lại bước về phía trước, đột nhiên phía trên đùi

phải mềm nhũn, thân thể liền không thể khống chế được chúi về phía

trước.

Bây giờ nếu ngã xuống, sẽ là loạn đao phân thây, chết không có chỗ chôn!

A Mạch rùng mình, chân trái theo bản

năng nhảy nhanh về phía trước, vội vàng dùng đao chống đỡ, miễn cưỡng

không ngã xuống, nhưng người cũng đã quỳ rạp trên mặt đất.

Không biết một mũi tên từ nơ