
ào thôi, nhìn ngươi không khác gì một con gà rơi xuống
nước lạnh vậy.” Nói xong, lại không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn
mặt ném cho A Mạch: “Lau khô tóc của ngươi đi, để cho họ thay đệm giường trước đã rồi nói sau.”
A Mạch nhận lấy chiếc khăn, trùm lên
đỉnh đầu, che khuất cả mặt, chậm rãi lau, một hồi lâu sau mới kéo khăn
xuống, hướng về phía Từ Tĩnh cười nói: “Tiên sinh, ngài hảo tâm tìm giúp ta một cái quần đi, ta chỉ có một chân là được mặc quần, bằng không ta ở trước mặt ngài cũng thật là thất lễ .”
Chòm râu của Từ Tĩnh run lên bần bật, tức giận nói: “Tối lửa tắt đèn thế này, lão phu biết đi đâu tìm quần
cho ngươi? Ngươi tự xem lại bản thân mình đi.” Nói xong liền lên xe ngồi cạnh A Mạch, lại thúc giục A Mạch: “Mau lên, phải đi rồi, ngươi mau vào xe đi.”
A Mạch sửng sốt, song vẫn nghe lời đi vào trong xe. Trong xe có một ngọn đèn nhỏ, Từ Tĩnh đã đem chiếc áo
choàng của Thương Dịch Chi trải thành đệm giường ở trong xe, đang ngồi ở phía trên dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. A Mạch lại gắng chịu
đau, đặt cái chân bị thương xuống, lộ ra một bắp chân sạch sẽ, giữ ý
ngồi ở một góc, hỏi Từ Tĩnh: “Tiên sinh, hiện chúng ta đang đi đâu?
Chiến trường đã dọn dẹp xong rồi sao?”
Từ Tĩnh liếc nhìn A Mạch một cái rồi
nhắm mắt lại, không âm không dương nói: “Đi đâu? Chúng ta tất nhiên là
phải về Dự Châu chứ còn đi đâu, Trần Khởi dẫn bại binh lui về Tĩnh
Dương. Thế nào? Ngươi còn dám đuổi theo hắn tới tận Tĩnh Dương sao?
Ngươi đã mê man một ngày một đêm, chiến trường đã sớm thu dọn xong rồi.”
A Mạch nghe ông ta nói như vậy thì có chút trầm mặc, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hóa ra khi nàng ngã
xuống đã mê man một ngày một đêm, lúc này tỉnh lại đã là buổi tối ngày
hôm sau, Thương Dịch Chi chẳng những đã dọn dẹp xong chiến trường, mà
còn dựng cả bia mộ cho các tướng sĩ Nam Hạ tử trận trên sườn núi Ô Lan.
Từ Tĩnh thấy A Mạch trầm mặc, nhịn
không được lại mở mắt ra có chút tò mò hỏi: “A Mạch, ngày hôm qua vì sao ngươi cứ nhất định phải liều chết xông về phía chủ soái Bắc Mạc? Ngươi
muốn làm gì?”
A Mạch nghe vậy thì hơi giật mình,
lập tức liền cười nói: “Câu hỏi này của tiên sinh thật kỳ quái, tất
nhiên là A Mạch muốn giết chết chủ soái Trần Khởi của lũ thát tử rồi.”
Từ Tĩnh vuốt râu không nói, trong đôi mắt nhỏ xuất hiện nhiều ánh tinh quang, khiến A Mạch khi chạm phải ánh
mắt đó trong lòng có chút run sợ, đến lúc đó ông ta mới thu hồi ánh mắt
lại, thản nhiên “A?” một tiếng.
A Mạch thấy ông ta như vậy, gãi gãi
đầu, ngượng ngùng cười nói: “Ta biết không thể lừa được tiên sinh, ta
xin nói thật, tiên sinh chẳng lẽ còn không biết lá gan của ta, lúc nào
ta chẳng muốn tránh đao thương, tướng quân sai ta đi truyền tin, ta đi
đến nửa đường thấy Đường giáo úy đã hành động rồi, liền muốn nhanh chóng quay trở lại, ai ngờ vừa kéo cương ngựa, thì không biết mỗi mũi tên từ
đâu bắn đến khiến ngựa của ta hoảng sợ lồng lên, mang theo ta hướng về
phía soái kỳ của thát tử lao tới, ta cũng không có cách nào khác, lại
không dám nhảy xuống, lúc ấy sợ tới mức thiếu chút nữa vãi tiểu ra quần, sau lại có thát tử ngăn đón ta, khiến ta nóng mắt mà quên cả sợ hãi .”
Từ Tĩnh cũng không nói gì, A Mạch
cũng không biết ông ta có tin vào lý do bào chữa này hay không, nhưng
hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, đành cười gượng hai tiếng, có
chút ngượng ngùng nói: “Tiên sinh, việc này ngài đừng nói cho người khác được không, nếu để người khác biết được ta vì lý do này, nhất định sẽ
cười chê ta đến chết mất. Mặc kệ thế nào, tốt xấu gì ta cũng giết được
vài tên thát tử, cũng đã bị thương, không có công lao thì cũng có khổ
lao, phải không?”
Từ Tĩnh hắc hắc cười lạnh hai tiếng, không bày tỏ ý kiến gì, lại dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần.
Đi đường vào ban đêm cũng không thuận tiện, may là quân đội Nam Hạ cũng chỉ muốn rời khỏi Dã Lang Câu, tìm
nơi cắm trại tránh gió, cho nên đi về hướng nam một quãng không quá xa
liền dừng lại, tìm nơi mà kỵ binh khó lòng đánh lén để cắm trại nghỉ
ngơi. Đây cũng là chủ ý của Từ Tĩnh, bị kỵ binh Bắc Mạc tập kích đại
doanh trong đêm một lần đã là quá đủ rồi, tuy rằng Trần Khởi đã bại trận lui binh, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường.
Dọc theo đường đi, Từ Tĩnh đều không
nói chuyện gì, A Mạch cũng không dám lên tiếng, chỉ nhắm mắt ngủ gà ngủ
gật. Tháng mười một, nhiệt độ ban đêm ngoài trời xuống rất thấp, trên
người nàng lại chỉ mặc một chiếc áo kép, ống quần lại chỉ còn có một
bên, tuy trong xe tránh được gió, nhưng cả người A Mạch đã muốn đông
thành đá, nhất là cái chân bị thương kia, tựa hồ như đã tê liệt đến mất
cả cảm giác. Khi xe dừng lại, Từ Tĩnh theo lệ thường, xuống xe làm một
vài động tác, chỉ còn lại một mình A Mạch trên xe, nàng vội vàng lấy áo
choàng của Thương Dịch Chi trùm lên người.
Một lát sau, thùng xe trầm xuống, có
người vén màn xe lên, A Mạch tưởng là Từ Tĩnh đã trở lại, sợ tới mức vội vàng đem áo choàng trải phẳng lại, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì thấy đó là Đường Thiệu Nghĩa.
“Có tốt hơn chút nào không?” Đường Thiệu N