
đi
thôi. Thương lão tướng quân cả đời vì nước, nay dưới gối chỉ có mình
ngươi là con nối dõi, sao có thể để ngươi đi mạo hiểm được, ngươi còn
nghĩ đến lão tướng quân nữa hay không?”
Thấy Thương Dịch Chi trầm mặc không
nói gì, Thạch Đạt Xuân tiếp tục nói thêm: “Nghe nói trưởng công chúa
điện hạ thân thể thường xuyên đau ốm, nếu người nghe được tin tức này,
chỉ sợ…”
“Thạch tướng quân!” Thương Dịch Chi
cắt ngang lời Thạch Đạt Xuân, cười cười, nói: “Trước trận sao có thể đổi tướng, hơn nữa tướng quân đã ở Dự Châu nhiều năm, tất sẽ quen thuộc
tình hình Dự Châu hơn ta, chỉ chừa lại ít binh như vậy, lại đều là già
yếu, cũng chỉ có tướng quân mới đủ khả năng bảo vệ cho Dự Châu mà thôi!”
Thạch Đạt Xuân nghe vậy cũng chỉ có
thể thở dài. Thương Dịch Chi cất tiếng cười sang sảng, rồi phóng ngựa đi lên phía trước, phía sau, đội cận vệ vội vàng đuổi theo, chỉ ngoảnh mặt đi một cái, liếc mắt lại đã không còn thấy bóng dáng người nào.
Một vạn năm ngàn quân Thanh Châu cùng hai vạn năm ngàn tráng binh điều động từ thành Dự Châu, Thương Dịch Chi lĩnh tất cả bốn vạn quân Nam Hạ, vào ngày 26 tháng 10 ra khỏi Dự Châu
hướng về phía nam cứu viện Thái Hưng.
Ban đêm, Thương Dịch Chi chia binh
làm hai đường, lấy ra một ngàn kỵ binh giao cho phó tướng Hà Dũng đi tập kích nơi cất dấu lương thảo của Đông lộ quân Bắc Mạc. Còn lại, đại quân đi từ hướng nam tới phía tây dãy núi Ô Lan, men theo đường núi hướng về phía Bắc.
Nhìn theo Hà Dũng lĩnh kỵ binh đi về
phía Bắc trong đêm tối, Thương Dịch Chi cười lạnh, nói: “Trần Khởi, ta
dùng chính cách của ngươi để trả lại cho người.” Thương Dịch Chi lên
ngựa, trước khi đi, nhìn thấy A Mạch đứng trong đội cận vệ, liền gọi
nàng đến, lạnh giọng hỏi: “A Mạch, hiện tại nếu ngươi hối hận vẫn còn
kịp, nếu như muốn bảo toàn tính mạng của mình, bản tướng quân sẽ thả
ngươi tự rời đi.”
A Mạch ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ngưng trọng nói: “A Mạch nguyện một lòng đi theo tướng quân!”
Thương Dịch Chi ngồi yên trên ngựa, lạnh giọng hỏi lại: “Thật sao?”
A Mạch kiên định lớn tiếng nói: “A
Mạch thề, cho dù sống hay chết, cũng một lòng đi theo tướng quân, dù
muôn ngàn hiểm nguy cũng không sợ, dù phải chết cũng không chối từ!”
Thương Dịch Chi nhíu nhíu khóe miệng, không nói gì nữa, xoay người phóng ngựa phi lên phía trước. Phía sau, A Mạch cùng đội cận vệ đội gấp rút đuổi theo. Từ Tĩnh vẫn ngồi trên xe la của ông ta như trước, bất quá lần này người đánh xe không phải là lão
Trương, mà đổi thành một binh sĩ Thanh Châu.
Mông A Mạch vẫn bầm tím, tuy rằng đã
đỡ hơn phân nửa, nhưng cưỡi ngựa vẫn không tiện, mới được nửa ngày đã
đau đến chết lặng cả người, song như vậy thật ra đã rất tốt rồi, vì ít
nhất không đến mức phải đi bộ. A Mạch vài lần đi ngang qua xe la của Từ
Tĩnh, lần nào Từ Tĩnh cũng vén mành che lên, cười như không cười hỏi: “A Mạch, có cưỡi ngựa được không? Nếu không lên đây ngồi xe với lão phu,
êm lắm!”
A Mạch nghe thấy cũng không hề bực bội, chỉ cực kỳ lễ phép trả lời: “Đa tạ tiên sinh, A Mạch không sao.”
Từ Tĩnh vốn định trêu ghẹo A Mạch,
thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như vậy liền mất hết cả hứng thú, nên cũng
không trêu chọc nàng nữa.
Một lần, khi A Mạch trở về sau khi
truyền tin cho đội ngũ ở phía sau, lúc đi ngang qua bộ binh doanh, đột
nhiên nghe thấy có người gọi tên của nàng, ghìm cương ngựa nhìn lại, thì ra là Vương Thất ở bộ binh doanh. Anh ta thấy A Mạch một thân hắc y
nhuyễn giáp ngồi trên lưng ngựa, trong mắt ánh lên tia nhìn hâm mộ,
không để ý Trương Nhị Đản ở bên cạnh, liền vụng trộm tiến lại gần, nói:
“A Mạch, là ngươi thật sao? Vừa rồi thấy ngươi đi qua, Nhị Đản nói là
ngươi ta còn không tin.”
A Mạch nhảy xuống, dắt ngựa đi bên
cạnh bọn họ, cười nói: “Là ta.” Nói xong lại tiến hai bước tới trước mặt Ngũ trưởng cung kính chào: “Ngũ trưởng.”
Thấy A Mạch hướng mình hành lễ, Ngũ
trưởng hoảng sợ, vội vàng nói: “A Mạch, ta không dám nhận lễ của ngươi,
trước kia có chút đắc tội, cũng là xin ngài đừng để ý.”
A Mạch vội vàng nói “không có gì”,
lại cùng Ngũ trưởng cúi chào, rồi lui trở lại bên cạnh bọn Vương Thất,
dắt ngựa đi song song cùng bọn họ.
Vương Thất nhìn nhìn A Mạch, lại thừa dịp trưởng quan không chú ý, cực kỳ hâm mộ sờ soạng ngựa của A Mạch,
nói: “Tiểu tử ngươi thật là may mắn, ta đã nói ngươi có nghĩa huynh là
một giáo úy đại nhân, thì căn bản không cần đến bộ binh doanh chúng ta
chịu khổ, lúc này thì tốt rồi, có cả ngựa để cưỡi, ngươi thăng tiến thì
cũng không nên quên các huynh đệ a.”
A Mạch cười cười đang định nói, chợt
thấy Đường Thiệu Nghĩa từ phía sau cưỡi ngựa lại gần, liếc mắt đánh giá
nàng một cái, lạnh giọng nói: “Lên ngựa.” A Mạch thấy dáng vẻ Đường
Thiệu Nghĩa rất nghiêm túc, vội vàng hướng về phía bọn Vương Thất ngượng ngùng cười cười, rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa, đuổi theo Đường
Thiệu Nghĩa. Chỉ lát sau đã đuổi kịp, A Mạch ghìm cương cùng chạy song
song với ngựa của anh ta, gọi: “Đại ca”.
Từ sau khi đến Dự Châu, A Mạch vẫn
gọi Đường Thiệu Nghĩa là đại ca, hai người bọn họ tuy rằng không chính
thức kết