The Soda Pop
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327501

Bình chọn: 8.00/10/750 lượt.

ìn chằm chằm Thương Dịch Chi hỏi: “Tướng quân cảm

thấy kế sách của A Mạch thế nào?”

Thương Dịch Chi thản nhiên nói: “Có thể dùng.”

“Có thể dùng?”

Thương Dịch Chi xoa cằm: “Đúng vậy, có thể dùng.”

“Vậy thì vì sao tướng quân còn dùng trượng trách phạt A Mạch?” Từ Tĩnh lại hỏi, không tự chủ được khẽ nheo nheo mắt.

Thương Dịch Chi nở nụ cười, cũng

không trực tiếp trả lời vấn đề của Từ Tĩnh, chỉ thay Từ Tĩnh gắp chút đồ ăn, rồi tùy ý nói: “Trước đây ta từng ở một thôn trang ngoài kinh đô

vài năm. Có một năm, thôn trang tiến hành trồng lúa mạch, ta cảm thấy

rất mới lạ, cũng theo bọn người hầu trồng một cây lúa mạch. Vì muốn cây

lúa của mình tốt hơn so với người khác, ta rất chăm chỉ tưới nước bón

phân cho nó, kết quả là cây lúa đó quả nhiên vượt xa những cây còn lại,

đến mùa hè, dù ở xa vẫn có thể nhìn thấy nó cao hơn hẳn những cây lúa

khác. Ta rất đắc ý, còn cố ý nói chuyện này với mẫu thân, nhưng mẫu thân lại không khích lệ ta, chỉ vỗ vỗ đầu ta rồi thở dài.”

Từ Tĩnh yên lặng nghe, đến đây đã

đoán được ý tứ của Thương Dịch Chi, bất quá thấy anh ta dừng lại, vẫn

rất phối hợp hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thương Dịch Chi tự cười chế giễu, nói: “Sau đó có một trận gió lớn từ trong rừng thổi đến quật đổ cây lúa kia.”

“Một cái cây quá cao tất sẽ bị gió to quật gãy?” Từ Tĩnh hỏi.

Thương Dịch Chi không trả lời, cầm

đũa chỉ vào thức ăn trên bàn, cười nói: “Mời tiên sinh nếm thử mấy món

này, nghe nói là do đầu bếp từ kinh đô chế biến.”

Từ Tĩnh âm thầm xem thường, thầm nghĩ trình độ nói lảng sang chuyện khác của ngươi quá kém. Tiểu tử ngươi sợ A Mạch vì quá sắc nhọn mà bị bẻ gãy, sao ngươi không sợ ta bị người khác

ghen ghét? Từ Tĩnh liếc mắt nhìn Thương Dịch Chi, đồng thời trong lòng

cũng có chút buồn bực, thấy hiển nhiên là Thương Dịch Chi rất thưởng

thức A Mạch, nhưng hiện tại vì sao lại cố tình chèn ép nàng? Từ Tĩnh có

chút không rõ, theo lý mà nói thì hiện tại đúng là lúc rất cần dùng

người, sao ông ta lại có cảm giác như Thương Dịch Chi có ý muốn dấu bảo

kiếm trong vỏ? Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì muốn tích tụ nhân tài sao?

“Tiên sinh cảm thấy kế sách của A Mạch thế nào?” Thương Dịch Chi đột nhiên hỏi.

“Rất tốt!” Từ Tĩnh hồi đáp.

Thương Dịch Chi nở nụ cười, hỏi: “Rất tốt?”

Từ Tĩnh gật đầu, nhìn vào mắt Thương

Dịch Chi, rồi đẩy đồ ăn trên bàn ra, sau đó lấy bản đồ trong người trải

lên trên bàn, nói: “Đây là bản đồ địa hình của Dã Lang Câu, mời tướng

quân xem.”

……

A Mạch lại mặc vào một thân hắc y

nhuyễn giáp của thân binh, trong lòng cảm khái vạn phần, vốn định cười,

nhưng vừa nhếch miệng lên trong lòng lại cảm thấy bi ai, đôi mắt chẳng

hiểu vì sao lại đỏ mọng, cúi đầu xuống, tay nọ vòng sang ôm chặt lấy

khuỷu tay kia, thì thào nói nhỏ: “A Mạch giỏi lắm, A Mạch thực kiên

cường, thực kiên cường, thực kiên cường…..”.

Tại thời điểm suýt nữa bị làm nhục,

nàng không khóc. Khi bị lính tuần đánh, nàng cũng không khóc. Nhưng bây

giờ, khi mọi nguy hiểm đã qua đi, nàng lại muốn khóc.

Trương Sinh đến trại quân y xin thuốc mỡ trị thương trở về, đẩy cửa ra thì bắt gặp A Mạch đang nằm úp sấp ở

trên giường, cười nói: “Tiểu tử nhà ngươi vẫn còn nằm úp sấp sao? Thật

là quá yếu ớt.” Nói xong đi đến trước giường, dùng sức vỗ vào mông A

Mạch một cái.

A Mạch kêu lên một tiếng sợ hãi,

thiếu chút nữa nhảy xuống khỏi giường, quay đầu lại, đưa đôi mắt đỏ hồng mắt căm tức nhìn Trương Sinh.

Trương Sinh nhìn ánh mắt đỏ bừng của A Mạch thì có chút kỳ quái, ngạc nhiên nói: “Tiểu tử ngươi còn khóc nữa

cơ à? Ôi! Ngươi cũng thật là, người khác không biết, chính tay ta đánh

chẳng lẽ còn không biết hay sao? Mới có vậy mà ngươi đã khóc nhè rồi,

nếu đánh thực sự thì với hai mươi quân côn ấy không biết tiểu tử ngươi

còn ai oán đến đâu?”

A Mạch không nói, sắc mặt có chút ửng đỏ, ngoảnh mặt đi, không buồn để ý tới Trương Sinh. Dù Trương Sinh

nương tay, nhưng dù sao cũng là hai mươi quân côn, tuy rằng không đánh

nàng đến trầy da tróc thịt, nhưng cũng khiến mông nàng sưng đỏ lên. Một

cái vỗ mông vừa rồi của Trương Sinh sao có thể không đau cho được? Hơn

nữa vừa rồi nàng kêu lên sợ hãi không phải chỉ vì đau, mà là vì Trương

Sinh đột nhiên đánh vào mông của nàng.

Thấy A Mạch không được tự nhiên,

Trương Sinh ngược lại nở nụ cười, lấy thuốc mỡ trong người ra, quơ quơ

trước mặt A Mạch, cười nói: “Xem này, ta thật vất vả mới xin được từ chỗ quân y, nhanh cởi quần ra, ta giúp ngươi bôi thuốc, trên mặt thì ngươi

tự làm, tướng quân còn đang chờ ta đến hầu.”

A Mạch hoảng hốt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hoảng hốt nhìn Trương Sinh, há hốc miệng nói không ra lời.

Trương Sinh thấy bộ dáng của nàng,

còn tưởng rằng nàng vẫn còn đang cân nhắc xem nên bôi mông hay bôi mặt,

liền trừng mắt nhìn hỏi: “Thế nào? Còn kén chọn sao? Nếu không trước hết lấy mà bôi mặt rồi sau hay bôi mông.”

A Mạch vẫn giữ chặt đai lưng không nói, mặt đỏ bừng.

Trương Sinh có chút phiền, nói:

“Không phải ta trách ngươi đâu nha A Mạch! Ngươi sao lại nhiễu sự như

vậy? Nếu không phải tướng quân sai ta đi lấy thuốc mỡ cho ngươi, ngươi

tưởng rằn