
n chuyện gì vậy? Ta thấy
Thương tướng quân, Thạch tướng quân và Từ quân sư cùng nhau bàn bạc,
thảo luận đã lâu, cũng không biết mọi người định làm như thế nào? Là
phòng thủ Dự Châu hay đi cứu viện Thái Hưng?”
Đường Thiệu Nghĩa không ngờ A Mạch
đột nhiên lại hỏi vấn đề này, có chút khó xử, suy nghĩ một chút, rồi
nghiêm sắc mặt nói: “A Mạch, đây là việc quân cơ mật, ta không thể nói
cho ngươi được.”
A Mạch thấy thế liền nói: “Không sao, đại ca, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi,chỉ tại hai ngày nay thấy Thương
tướng quân thường triệu tập các vị tướng lĩnh, cho nên có chút tò mò.”
Đường Thiệu Nghĩa mi mắt khẽ chớp,
nói: “Ừ, vậy là tốt. Nhưng ngươi cũng nên mau chóng chăm sóc thân thể
mình hồi phục cho tốt, chuẩn bị cho lúc xuất chinh đánh giặc, nếu không e rằng đến lúc đó ngay cả cưỡi ngựa ngươi cũng không làm nổi.”
A Mạch nghe vậy cũng không cảm thấy
lạ, nàng thấy Thương Dịch Chi triệu tập quan quân phụ trách quân nhu của thành Dự Châu, trong lòng đã đoán được Thương Dịch Chi chắc chắn sẽ
phát động binh mã, chỉ là không biết anh ta cuối cùng là muốn hành quân
theo hướng bắc hay hướng nam. Nếu chọn dùng kế sách theo hướng bắc của
nàng, đáng lẽ phải gọi nàng đến để hỏi han thật cẩn thận mới đúng, nhưng Thương Dịch Chi lại không hề cho gọi nàng, chỉ vài lần cho gọi Đường
Thiệu Nghĩa đến tham dự hội nghị quân sự của hai châu Thanh, Dự mà thôi. Nếu như vậy, xem ra Thương Dịch Chi muốn tập kích lương thảo của Chu
Chí Nhẫn rồi. Nghĩ vậy, trong lòng A Mạch không khỏi có chút thất vọng,
cảm thấy Thương Dịch Chi vẫn chưa đủ quyết đoán.
Khi Đường Thiệu Nghĩa đi khỏi, A Mạch vừa trở lại trong sân doanh trại của thị vệ, bắt gặp một vóc dáng nam
nhân thấp đậm đang đứng bên ngoài nhìn vào doanh trại. A Mạch rút bội
đao bên hông ra, cẩn thận, nhẹ nhàng đi về phía đó. Khi còn cách chừng
năm sáu bước chân, người nọ đột nhiên quay đầu lại. Không ngờ đó lại là
người trong bộ binh doanh thứ bảy của Thanh Châu, giáo úy Lục Cương.
A Mạch ngạc nhiên hỏi: “Lục đại nhân? Ngài làm gì ở đây?”
Lục Cương đột nhiên nhìn thấy A Mạch, chân tay có chút luống cuống, xoay người lại, xấu hổ nói: “Không có
việc gì, không có việc gì.”
A Mạch tra bội đao vào vỏ, nói: “Hôm nay không phải phiên ta trực, nếu ngài muốn tìm tướng quân, phải gặp Trương Sinh.”
Lục Cương khoát tay, khuôn mặt ngăm
đen đỏ bừng, có chút mất tự nhiên, cười nói: “Không phải, ta không tìm
tướng quân, ta là tới tìm ngươi.”
“Tìm ta?” A Mạch kinh ngạc, hỏi: “Không biết đại nhân tìm ta có chuyện gì.”
Lục Cương đem bội kiếm của Đường
Thiệu Nghĩa từ sau lưng ra đưa cho A Mạch, ngượng ngùng nói:“Đây là bội
kiếm của Đường giáo úy, ta trả lại cho ngươi.”
A Mạch nhận lại kiếm, nhất thời không thể nói gì.
Đây chính là thanh kiếm nàng đã dùng
để giết tên đội trưởng kia, về sau đã bị tuần binh thu giữ. Khi Lục
Cương đưa nàng đến đây, lại quên đem theo thanh kiếm này, nên vẫn lưu
giữ tại quân doanh của Lục Cương. Lục Cương thấy A Mạch không việc gì,
thầm nghĩ hóa ra nàng đúng là cục cưng của Thương Dịch Chi thật, anh ta
sợ A Mạch trả thù, nên vội mang thanh kiếm này tới giao lại cho nàng.
Lục Cương thấy A Mạch trầm mặc không
nói gì, vội vàng giải thích: “Mạch thị vệ, ngày ấy ta cũng không có cách nào khác, ngươi cũng đừng ghi tạc ở trong lòng.”
A Mạch nghe vậy cười cười, chạy nhanh lại, khom người nói: “Lục đại nhân, sao ngài lại nói vậy. Ngày đó vốn
là A Mạch vi phạm quân pháp, đại nhân chỉ là làm việc theo quân pháp mà
thôi, A Mạch sao dám để bụng. Tướng quân đã dùng trượng để trách phạt A
Mạch rồi, còn lưu lại cho A Mạch nửa cái mạng đến lập công chuộc tội.
Hôm nay A Mạch có thể giữ lại nửa cái mạng này, thứ nhất phải cảm tạ ân
tình của tướng quân đã không giết A Mạch, thứ hai còn phải cảm tạ đại
nhân nữa. Đa tạ đại nhân đã hạ thủ lưu tình, lưu lại cho A Mạch một con
đường sống.”
A Mạch nói xong, liền trịnh trọng hạ
đại lễ, khiến Lục Cương sợ hãi vội vàng đỡ nàng dậy, nói: “Sao lại nói
như vậy, đây vốn không phải là lỗi của Mạch thị vệ, là kẻ kia tự mình
muốn chết, đâu thể nào oán trách Mạch thị vệ được. May mắn tướng quân là người anh minh nên đã đảm bảo lẽ công bằng cho Mạch thị vệ.”
A Mạch cười cười, lại khen Lục Cương
vài câu, Lục Cương thấy A Mạch cũng không để bụng, trong lòng cũng nhẹ
nhõm không ít, cùng A Mạch chuyện phiếm dăm ba câu rồi cáo từ. A Mạch
cười, tiễn anh ta ra khỏi doanh trại, đến khi thấy anh ta đã đi xa rồi,
nụ cười trên mặt mới dần phai nhạt đi, trong mắt ánh lên một tia tàn
nhẫn.
Thương Dịch Chi tuyên bố xuất binh
cứu viện Thái Hưng, lựa chọn trong đội ngũ quân Dự Châu những binh lính
tinh tráng nhập vào quân Thanh Châu, chỉ để mấy ngàn lão quân cho Thạch
Đạt Xuân giữ thành. Thạch Đạt Xuân cũng không dị nghị điều gì, rất phối
hợp đem quân lính tinh nhuệ trong tay giao hết cho Thương Dịch Chi. Ngày xuất binh, Thạch Đạt Xuân tiễn Thương Dịch Chi ra khỏi thành, dọc đường đi sắc mặt có chút đăm chiêu, thừa dịp chung quanh không có người liền
lên tiếng nói với Thương Dịch Chi: “Dịch Chi, nên để ta lãnh binh