
ợc mùi thức ăn, dạ dày không khống chế được réo lên ầm ĩ,
nàng vội vàng dùng sức bóp chặt bụng, không cho phát ra âm thanh nữa.
Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn A Mạch
một cái, cầm chiếc bánh bao trong tay, thản nhiên hỏi: “Ngươi lại ở
trong quân gây ra chuyện gì?”
A Mạch cầu cứu nhìn về phía Từ Tĩnh, thấy ông ta không tỏ vẻ gì, đành khiếp đảm trả lời: “Ta lỡ tay giết người.”
“Giết người nào?” Thương Dịch Chi lại hỏi.
A Mạch dừng một chút rồi mới nói: “Là một tên đội trưởng.”
Sắc mặt Thương Dịch Chi đột nhiên
biến lạnh, nỗi tức giận tăng vọt trong mắt, cười lạnh nói: “A Mạch, lá
gan của ngươi thật ra rất lớn, ngay cả đội trưởng mà ngươi cũng dám
giết.”
A Mạch ngoan cố nói: “Là hắn ta muốn
ức hiếp, làm nhục ta, ta mới lỡ tay giết chết. Tướng quân, rốt cuộc là
ta sai ở đâu, chẳng lẽ bởi vì ta có khuôn mặt đẹp nên đáng phải chịu sự
vũ nhục của người khác hay sao? A Mạch tòng quân là vì muốn giết giặc
cứu quốc, không phải để làm đồ chơi cho những người này!”
Thương Dịch Chi khẽ giật mình, quay
đầu nhìn A Mạch, thấy nàng mặt mày bầm tím, khóe miệng vẫn còn vương
chút máu, vẻ mặt quật cường nhìn mình.
“Thỉnh tướng quân nói cho A Mạch, có phải nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ thì đều đáng phải chịu sự vũ nhục của
người khác không? Theo lẽ thường thì phải để cho người khác khinh thường có phải không?”
Thương Dịch Chi không nói, bản thân
anh ta vốn có một bộ dạng tuấn mỹ, tuy rằng được nữ tử ưu ái, nhưng bởi
vậy lại bị không ít lão tướng coi thường. Anh ta cũng hiểu rõ rằng những thiếu niên có diện mạo tuấn tú ở trong quân sẽ bị ức hiếp, cho nên mới
đem những thanh niên tuấn tú đến làm cận vệ bên cạnh mình, chẳng qua để
tránh cho họ khỏi bị khi dễ. Sau này, lúc anh ta đem A Mạch nhập quân số vào bộ binh doanh, không thể không nói là lúc ấy trong đầu có ý muốn để cho nàng phải nếm chút khổ cực. Nhưng hiện tại nhìn nàng một thân chật
vật đứng ở trước mặt, anh ta lại có chút không đành lòng. Huống chi anh
ta vốn yêu thích tài năng của A Mạch, không nói đến vừa rồi nàng đã thực sự bộc lộ tài năng, mà bắt đầu từ lúc khởi hành trên đường từ Thanh
Châu đến đây, tuy rằng nàng dùng mọi cách để che dấu, nhưng anh ta vẫn
nhìn ra nàng là người cơ trí linh hoạt, cho nên mới giữ nàng ở bên
người.
Thương Dịch Chi lạnh giọng nói: “Nhưng như thế cũng không có nghĩa là được giết người.”
A Mạch đôi mắt ửng đỏ, nói: “Ta cũng không muốn giết hắn, nhưng lúc ấy thật sự là không có biện pháp khác.”
Thấy nàng một bộ bộ dạng như vậy,
Thương Dịch Chi có chút giáo huấn không nổi nữa, ngữ khí mặc dù lạnh,
nhưng khẩu khí không tự chủ được cũng từ từ hạ xuống, anh ta nói: “Mặc
kệ là vì lý do gì, vẫn là ngươi đã giết quan quân, dựa theo quân pháp
thì phải chém đầu thị chúng.”
A Mạch trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn Thương Dịch Chi.
—————–
Chú thích:
(1) Mũi giáo nhọn: ý nói tình cảnh của A Mạch trong chương này như kề sát mũi giáo. Đồng thời,
từ chương này, tài năng của A Mạch bắt đầu được bộc lộ, khiến nàng trở
thành một thứ vũ khí sắc nhọn của quân Nam Hạ.
(2) khinh binh: khinh
nghĩa là nhẹ; khinh binh nghĩa là binh lính được trang bị gọn nhẹ. Trong truyện này, khi hành quân đến thành Thái Hưng, đại quân Bắc Mạc lấy yếu tố nhanh, bất ngờ làm tiên cơ nên phải trang bị gọn nhẹ để đảm bảo
những yếu tố trên.
Thương Dịch Chi nhìn bộ dạng này của A Mạch, có chút không nhịn được, khóe miệng run run muốn cười, vội ngoảnh mặt đi, nói: “Song niệm tình vừa rồi ngươi cũng đã chịu hai mươi quân
trượng, nên trước hết lưu lại nửa cái mạng của ngươi, về sau lập công
chuộc tội.”
Trái tim A Mạch cuối cùng cũng đã có
thể quay trở về chỗ cũ, suy nghĩ tiếp theo trong đầu chính là muốn mắng
Thương Dịch Chi: “Ta thèm vào”, nhưng một tiếng “Ta” chưa ra khỏi miệng
đã bị nàng vội vàng nuốt xuống, chỉ cúi đầu cụp mắt đứng im một chỗ,
trong bụng thầm mắng Thương Dịch Chi: “Có cách nói chuyện như vậy sao?”
Thương Dịch Chi kêu Trương Sinh từ
bên ngoài tiến vào, phân phó: “Ngươi đưa A Mạch đi xuống đi,” Anh ta lại quét mắt khắp người A Mạch, rồi nhíu mày, hơi có chút chán ghét nói:
“Nhớ phải thay bỏ những thứ quần áo bẩn thỉu này đi.”
A Mạch theo chân Trương Sinh đi ra
ngoài, mới vừa đi không hai bước chợt nghe tiếng Thương Dịch Chi lạnh
lùng truyền tới: “Ta thấy hai mươi quân côn vẫn là chưa đủ, có lẽ phải
cho ngươi thêm hai mươi quân côn nữa thì may ra ngươi mới có thể nhanh
nhẹn lên được.”
A Mạch cả kinh nhảy dựng lên, vội vàng quýnh quáng chạy ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng cười của Từ Tĩnh, Thương Dịch Chi xoay người lại nhìn ông ta, hỏi: “Tiên sinh có chuyện gì vui thế?”
Từ Tĩnh lắc đầu: “Không có.”
Thương Dịch Chi lại hỏi: “Vậy tiên sinh đang cười cái gì?”
Từ Tĩnh cười cười, nói: “Cười A Mạch đúng là da dày thịt béo, bị đánh hai mươi quân côn mà vẫn còn có thể chạy nhanh như vậy.”
Thương Dịch Chi cũng nhẹ nhàng cười
theo, gật đầu nói: “Phải, xem ra quân côn cũng phải kiêng kị tiểu tử
này, cũng khỏe mạnh thật, xem ra sẽ là một cây lúa mạch tốt.”
Từ Tĩnh buông đũa, sắc mặt chuyển
thành nghiêm túc, nh