
Theo thám tử hồi báo, người Bắc Mạt sau khi nghỉ ngơi, hồi phục ở Tĩnh Dương, đại quân lại hướng thẳng
đến Dự Châu.
Từ khi người Bắc Mạt bất ngờ tập kích Tĩnh Dương, Thạch Đạt Xuân tự sát không thành, ông ta liền dần dần
chuyển giao binh quyền trong tay cho Thương Dịch Chi. Vì vậy, mỗi lần mở hội nghị đều là Thương Dịch Chi chủ trì. Giữ thành hay lui quân, hai
loại ý kiến này đã tranh luận đến mấy ngày. Có người kiên quyết dù chết
cũng phải giữ thành Dự Châu, nhưng lại có một số tướng lãnh nói hiện nay thế quân Bắc Mạc rất lớn, Dự Châu chỉ là một tòa thành cô độc, bốn vạn
quân của hai châu Dự, Thanh ở trong thành khác gì chờ chết, chi bằng rời khỏi Dự Châu, dùng mưu lôi kéo địch.
Trong lúc nhất thời, hai loại ý kiến tranh chấp không phân thắng bại.
Thương Dịch Chi bị những tướng lãnh
này làm cho đau đầu, không khỏi nhíu mi, lấy tay xoa xoa huyệt Thái
Dương, sau đó nhìn về phía Từ Tĩnh.
Từ Tĩnh vẫn trầm mặc như trước, từ
khi hai phe tranh luận tới giờ, ông ta vẫn trầm mặc, chỉ thản nhiên cười xem hai phe cãi tới cãi lui, cũng không phát biểu điều gì.
Thương Dịch Chi thu hồi ánh mắt trên
người Từ Tĩnh, lại lạnh lùng nhìn các tướng lãnh, hỏi: “Chẳng lẽ chỉ có
hai con đường này hay sao? Chư vị không có ý tưởng gì khác sao?”
Đường Thiệu Nghĩa đứng ở phía sau, có chút do dự, rồi vẫn cất cao giọng nói: “Ty chức có một ý tưởng khác.”
Xét về cấp bậc, Đường Thiệu Nghĩa chỉ là một giáo úy, không có tư cách tham gia loại hội nghị này, nhưng anh
ta được Thương Dịch Chi chú trọng, nên đặc biệt cho phép tham gia. Cũng
chính vì vậy, anh ta mới chọc cho người khác sinh khí.
Thương Dịch Chi nhìn nhìn Đường Thiệu Nghĩa, nói: “Đường giáo úy cứ nói.”
Tuy sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa có chút hồng lên, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự tự tin, cao giọng nói: “Nay Thái Hưng bị vây, mười vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn còn đang bao vây bốn
phía thành Thái Hưng, bọn họ đều là khinh binh(2) mà đến, lương thảo sẽ
không sung túc, có thể vây khốn Thái Hưng lâu như thế, nhất định là có
nơi cất giấu và tiếp tế lương thảo. Chúng ta chỉ cần tìm được nơi cất
giấu lương thảo của hắn, phái người đốt đi, thì mười vạn đại quân của
Chu Chí Nhẫn không đánh cũng tự tan.”
Những lời này vừa nói ra, làm cho các chư tướng một phen chấn động, mấy ngày gần đây, mọi người vẫn thương
thảo làm thế nào để nghênh chiến quân Bắc Mạc, nhưng không có ai nghĩ
đến nhất định phải chủ động tấn công.
Trong mắt Thương Dịch Chi chợt lóe
tinh quang, trầm mặc nhìn Đường Thiệu Nghĩa không nói, hiển nhiên đang
cân nhắc lời đề nghị của anh ta.
Vẻ mặt của Từ Tĩnh cũng trầm mặc, ánh mắt hướng ra cửa, đến lúc rồi đấy, A Mạch, nếu ngươi vẫn còn muốn giữ
mạng sống của mình, vậy thì hãy đem trí tuệ của ngươi hiện ra trước mắt
mọi người đi.
Đúng lúc Thương Dịch Chi đang do dự,
chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa, A Mạch đứng ngoài cửa đột nhiên hô lớn:
“Tướng quân, A Mạch còn có một kế.”
Trên mặt Từ Tĩnh rốt cục đã có thể mỉm cười, vuốt râu chậm rãi gật đầu.
A Mạch vừa rồi quỳ gối ngoài cửa nghe mọi sự rất rõ ràng, hiểu được tình thế trước mắt, đó là muốn cứu chính
mình chỉ có dựa vào bản thân, phải làm cho Thương Dịch Chi nhìn thấy tác dụng của nàng, chỉ như vậy mới có khả năng giữ lại được tính mạng.
Thương Dịch Chi nhìn A Mạch, nhíu
mày, mấy ngày không gặp, hắn ta sao lại biến thành cái bộ dạng này? Mặt
mũi bầm dập, toàn thân vấy máu.
Có vài người đã nhận ra thiếu niên
này từng là cận vệ bên người Thương Dịch Chi, đều có chút kinh ngạc nhìn A Mạch, không rõ nàng sao lại bị thành như thế. Chỉ có Đường Thiệu
Nghĩa là biết A Mạch đã nhập quân số vào bộ binh doanh, lúc này thấy A
Mạch một thân vấy máu xuất hiện ở đây, so với lúc gặp mặt hôm qua khuôn
mặt lại bầm tím nghiêm trọng, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, muốn
hỏi nhưng lại cố nhịn xuống.
A Mạch không để ý tới ánh mắt mọi
người, chỉ trấn định bước chân đi vào bên trong, đến trước mặt Thương
Dịch Chi liền chỉ vào bản đồ phía sau anh ta nói: “Tướng quân, người Bắc Mạt khai thông phía sau biên giới Tĩnh Dương của ta, lần này tái công
kích sẽ rất thận trọng. Nếu là như thế, đại quân Bắc Mạc lần này từ Tĩnh Dương tất sẽ mang theo lượng đồ quân nhu lớn, như vậy tốc độ hành quân
sẽ rất chậm. Bỏ qua thời gian bọn họ ở Tĩnh Dương nghĩ ngơi hồi phục sức lực, hiện tại tính ra cũng chỉ vừa ra khỏi Tĩnh Dương mà thôi, nhiều
khả năng còn chưa tới được nơi này.” Nàng chỉ vào một vị trí dưới thành
Tĩnh Dương một chút, sau đó ngón tay di chuyển dọc theo lộ tuyến từ Tĩnh Dương xuống Dự Châu, dừng lại ở một điểm rồi lại nói tiếp: “Nếu chúng
ta mai phục ở đây, cũng tương tự như cách Thường Ngọc Thanh đánh lén
viện quân Tĩnh Dương của ta, có khả năng sẽ thu được kết quả bất ngờ
ngoài ý muốn.”
Đây là kế sách nàng đã mất cả buổi
tối để suy nghĩ. Lúc trước, khi nghe được mọi người tranh luận bên
trong, vừa cẩn thận cân nhắc chữ “Bắc” mà Từ Tĩnh viết cho nàng, nàng
lập tức liền hiểu được ám chỉ của Từ Tĩnh. Rất hiển nhiên là suy nghĩ
của Từ Tĩnh cùng gần với suy nghĩ của nàng, cho nên chữ “Bắc” này đ