
ối
với nàng mà nói, chính là vì muốn cứu nàng một mạng nên ông ta mới đem
này kế sách này tặng cho nàng. Đồng thời, ông ta muốn thử nàng, nếu nàng nghĩ không ra, thì kế sách này vẫn là của ông ta, mà cái chờ đợi nàng
phía trước vẫn là bị chém đầu.
Trong lúc nhất thời, cả phòng tĩnh lặng như tờ.
“Không được! Như vậy rất mạo hiểm!
Hai quân chúng ta hợp lại một chỗ cũng chỉ có bốn vạn binh lực, làm sao
có thể đi phục kích đại quân Bắc Mạc được!” Một gã tướng quân trung niên đột nhiên nói.
A Mạch liếc mắt nhìn người nọ một
cái, cười lạnh nói: “Sợ là người Bắc Mạt cũng sẽ nghĩ như vậy, bọn họ
tất nhiên đã cho rằng Đại Hạ ta bị bọn họ giết ba mươi vạn biên quân, đã sớm bị dọa đến vỡ mật, chỉ biết thủ thành mà sẽ không dám tiến công,
bọn họ có chết cũng không nghĩ đến chúng ta lại có can đảm này, dám phục kích đại quân Bắc Mạc.”
Thương Dịch Chi nhìn A Mạch trầm mặc
không nói. Nếu nói chủ ý vừa rồi của Đường Thiệu Nghĩa là mạo hiểm, thì
kế sách của A Mạch chính là điên rồ. Dùng chưa đầy bốn vạn binh lực hiện tại trong thành Dự Châu đi phục kích đại quân Bắc Mạc, quả thực là lấy
trứng chọi đá. Nhưng một kế sách điên rồ như vậy lại khiến cho anh ta
kích động nhảy dựng lên.
A Mạch âm thầm quan sát sắc mặt
Thương Dịch Chi một chút, lại tiếp tục dẫn dắt: “Tướng quân, người Bắc
Mạt sau khi đại thắng tất sinh kiêu ngạo, huống chi Bắc Mạc có mười vạn
binh lực ở Thái Hưng, trong tay Trần Khởi cũng chỉ có không đầy hai mươi vạn nhân mã. Thường Ngọc Thanh đánh lén viện quân Tĩnh Dương, Trần Khởi công chiếm Tĩnh Dương, binh lực tất có tổn thất, hiện tại binh lực
trong tay nhiều nhất cũng không quá mười lăm vạn, hắn lại phải lưu một
phần binh lực ở Tĩnh Dương, cho nên cái gọi là đại quân Bắc Mạc có thể
được bao nhiêu? Nhiều nhất là mười vạn!”
Phân tích kinh động của nàng khiến
một nửa chư tướng trong phòng động tâm, đều hiểu được kế sách này tuy
rằng rất mạo hiểm, nhưng hiện giờ đã ở vào thế không thế không tấn công, quan trọng hơn nữa là có thể bất ngờ tập kích quân Bắc Mạc, rửa nỗi sỉ
nhục ở Tĩnh Dương.
“Làm càn!” Thương Dịch Chi bỗng biến sắc mặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm A Mạch khiển trách: “Đây là nơi nào mà ngươi dám ở trong này hồ ngôn loạn ngữ, người đâu, lôi hắn
ra đánh hai mươi trượng cho ta!”
A Mạch trong lòng kinh hãi, hoảng sợ
nhìn về phía Từ Tĩnh, chỉ thấy trong mắt ông ta hàm chứa chút ý cười,
chỉ vuốt râu nhìn mình. Binh sĩ ngoài cửa tiến vào kéo A Mạch ra. A Mạch bối rối đến nỗi ngay cả cầu xin tha thứ cũng quên mất, chỉ ngây ngốc
nhìn Thương Dịch Chi, để mặc cho binh sĩ kéo nàng ra bên ngoài.
Xong rồi, cho dù hai mươi quân côn
không đánh chết nàng, thì thân thế của nàng cũng không giấu diếm được
nữa. A Mạch chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không
ra. Thương Dịch Chi còn ở phía sau hô, A Mạch đã không còn nghe rõ là
cái gì, hình như là kêu thị vệ Trương Sinh giám sát, để ngừa những thân
binh khác vì quen biết nàng mà nhẹ tay.
Binh sĩ đem A Mạch kéo tới phòng sau, đặt nàng nằm trên một chiếc ghế băng dài, sau đó có người đi lên định
cởi quần của nàng, A Mạch sợ tới mức vội vàng liều chết giãy dụa, song
tay chân đều bị người giữ chặt cứng, không thể động đậy. Tay người nọ đã đưa lên đai lưng của nàng. A Mạch chết lặng cả người. Chính vào lúc hỗn loạn đó, chợt nghe tiếng Trương Sinh nói: “Bỏ đi, tốt xấu gì trước kia
cũng là huynh đệ của chúng ta, cứ trực tiếp đánh đi, đừng cởi quần.”
Những lời này lọt vào tai A Mạch còn
hơn cả ơn cứu mạng. A Mạch cảm thấy mình chưa từng cảm kích một người
nào như vậy, hai hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt đã muốn trào ra, nhưng
vẫn cắn răng cố gắng mở to hai mắt không để cho rơi lệ. Trong lòng thầm
mắng Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, từ bát đại tổ tông đến tam đại tử tôn đều ân cần thăm hỏi một lượt. Lục Cương không đánh nàng, nhưng khi nàng đến nơi này lại không khác gì đưa đầu vào chỗ chết.
Trương Sinh tự mình chấp trượng, xoay tròn cánh tay hướng về phía mông A Mạch giáng xuống. A Mạch vốn đề sẵn
tâm lý chịu đau, lại đột nhiên phát hiện quân trượng đánh vào mông cũng
không đau như mình tưởng tượng. Nàng không khỏi ngoái lại nhìn Trương
Sinh. Trương Sinh cũng trừng mắt nhìn nàng, A Mạch đột nhiên hiểu được
vấn đề, liền nhanh chóng kêu lên một tiếng thảm thiết. Khóe miệng Trương Sinh hơi giật giật một chút, sau đó tiếp tục ra sức đánh.
Tiếng kêu thảm thiết của A Mạch
truyền vào trong phòng quân nghị, khiến Đường Thiệu Nghĩa đứng ngồi
không yên, hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, Thương Dịch Chi mày
đẹp nhăn lại.
Hội nghị vẫn tiến hành đến quá trưa
mới xong. Đường Thiệu Nghĩa trước khi đi có chút lo lắng liếc mắt nhìn
về phía sau viện, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau khi bị đánh xong, A Mạch lại bị
Trương Sinh đưa trở lại chỗ của Thương Dịch Chi. Thân binh mang cơm canh của Thương Dịch Chi tới, Thương Dịch Chi trước hết mời Từ Tĩnh ngồi
xuống bàn ăn, sau mới tự mình ngồi xuống, một chút cũng không để ý đến A Mạch đứng ở bên cạch.
A Mạch đã mấy bữa chưa có gì vào
bụng, ngửi đư