XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

g tay hô lớn: “Vì nước giết giặc”. Lập tức cân não

của những phạm nhân nhân bắt đầu chuyển động, cũng cuống quít giơ tay hô lớn: “Vì nước giết giặc!” Trong lúc nhất thời, tình cảm của quần chúng

trong đại lao trở nên phấn chấn, nhiệt tình ái quốc tăng vọt chưa từng

có, không giống như một đám trộm cướp tạp nham, cặn bã, giờ này rõ ràng

đã trở thành một đám nam nhi nhiệt huyết bừng bừng!

Viên đầu lĩnh rất vừa lòng, cấp cho các phạm nhân mỗi người một cây gậy gỗ, rồi đưa bọn họ vượt qua tường thành.

_________________________________________________________________

…… Mạch soái thuở hàn vi, khi

ngao du ngang qua thành Hán Bảo, bị vu là gian tế Bắc Mạc, đúng lúc

Thiệu Nghĩa mang quân đi tuần ngang qua, nghe thấy Mạch soái la hét:

“Oan uổng quá!”, Thiệu Nghĩa đưa mắt nhìn lại, thấy một thân hình cao

gầy, búi tóc ngắn, khuôn mặt rất đẹp, như thể của phụ nữ, nhưng lại

không dám nhìn thẳng, đàn ông như thế thường là gian tế!

tuyển tự [hồi ức tướng quân chinh Bắc'>

**********************

(1) A Mạch: mạch nghĩa là lúa mạch; cái tên này cũng giống như tên Lúa của Việt Nam.

(2) Mạch Đâu: là phiên

âm của Mc Dull, tên một chú lợn trong một sản phẩm phim hoạt hình nổi

tiếng của Hồng Kông. Cha mẹ A Mạch xuyên không, có lẽ có liên quan đến

đại dịch cúm heo nổi tiếng cũng ở Hồng Kông, A Mạch lại sinh vào năm

Hợi (heo), cho nên cha A Mạch mới nghĩ ra cái tên này.

(3) Mạch Tuệ: tuệ nghĩa là bông lúa, mạch tuệ nghĩa là bông lúa mạch.

(4) Qua: dưa, chỉ các loại quả có thân dây leo nói chung như bầu, bí, mướp, dưa chuột, su su…

(5) Đông Qua: bí đao

(6) Bảy thước: một thước = 0,23m, 7 thước = 1,61m.

Chiến tranh là bàn tay đùa giỡn

của một đại nhân vật, vừa ra tay là đã xuất hiện sự chết chóc, hắn bàn

tán chê cười chuyện nhân gian công thành chiếm đất. Chiến trường, là một tiểu nhân vật nhỏ bé trước mặt quỷ Tu La(1), khi quỷ Tu La giơ tay chém xuống, trong phút chốc, tất cả đều hôi phi yên diệt(2).

Nam nông lịch Thịnh Nguyên năm thứ

hai, lịch Bắc Mạc là năm thứ bảy, Nam Hạ cùng Bắc Mạc cùng ngồi trên bàn đàm phán, trước là giương thương múa kiếm, khí thế ngất trời. Hán tử

phương Bắc miệng lưỡi kém linh hoạt, nói qua nói lại một hồi, rốt cục

thì cán cân thắng lợi liền nghiêng dần về phương Nam. Những kẻ trong

đoàn đàm phán của Bắc Mạc dần dần trở nên trầm mặc. Nhưng đoàn đàm phán

Nam Hạ còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi đang nằm trong tầm tay thì đã

nhận được một tin động trời, không khác gì bị sét đánh trúng khiến hồn

bay phách lạc.

Đầu tháng tám, Bắc Mạc đột nhiên phát động hai mươi vạn binh mã, chia làm hai hướng tấn công vào biên giới

phía Bắc của Nam Hạ, chỉ trong thoáng chốc mà phong vân(3) biến sắc.

Người dân Bắc Mạc vốn có tác phong

nhanh nhẹn, dũng mãnh, so với tài hùng biện của người Nam Hạ mà nói, bọn họ càng thích động thủ, thuộc loại nhân vật thích hành động, tín điều

mà họ hướng tới chính là: Nói không lại ngươi, ta liền đánh ngươi nha!

Có người từng lấy qua một ví dụ, nói

là trên đường nếu có hai người đều bị nước hắt trúng, người nào mà cả

canh giờ cũng không thấy động thủ thì đó chính là người Nam Hạ, còn

người nào chưa nói xong hai câu liền ra tay thì chẳng cần hỏi cũng biết

đó là người Bắc Mạc.

Đương nhiên, ví dụ này cũng có chút khoa trương.

Sứ thần Nam Hạ đột nhiên hiểu được,

đầu tiên là choáng váng, sau đó là một nỗi ảo não đánh thẳng vào gáy,

trời ạ, thế nào mà lại quên mất thói quen của thát tử Bắc Mạc? Khó trách đoàn sứ thần Bắc Mạc gần như không nói tiếng nào, nguyên lai bọn họ sớm đã có quyết định này rồi!

Danh tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn lĩnh

mười vạn quân tiến theo hướng đông, thần không biết, quỷ không hay, vòng qua phía sau chân núi Yến Thứ khẩn cấp tấn công Lâm Đồng, vượt gấp sông Tử Nha, thừa dịp đêm xuống hạ trấn Tân Dã phía đông Nam Hạ, đến xế

chiều, đoàn quân đã thẳng tiến đến thành Thái Hưng. Mười vạn đại quân đi theo tây lộ do tướng quân tuổi trẻ tài cao Thường Ngọc Thanh suất lĩnh, nhưng lại lặng lẽ men theo Tây hồ, qua thảo nguyên biên giới Đông quốc, Lương Châu, Mậu Thành, Tiểu Cát Thành hướng thẳng về phía đông, cơ hồ

không gặp phải bất kì sự kháng cự nào, tiến thẳng về phía tây thành Thái Hưng.

Mà lúc này, ba mươi vạn biên

quân(4) Nam Hạ còn ngồi xổm, tĩnh lặng canh giữ ở biên giới phía Bắc,

phân chia gianh giới cùng đại quân Bắc Mạc canh giữ lẫn nhau, tướng sĩ

Nam Hạ giữ biên cũng có chút hồ đồ, rõ ràng mấy chục vạn đại quân Bắc

Mạc còn đang ngồi xổm đối diện cùng chính mình canh giữ lẫn nhau, thế

nào mà lại có hai mươi vạn đại quân chạy đến tấn công mặt sau Nam Hạ?

Chẳng lẽ hai mươi vạn đại quân Bắc Mạc sau lưng kia từ đất đá mà hóa

thành sao?

Trong lúc nhất thời, phần lớn thành trấn Nam Hạ đều lần lượt báo nguy.

Theo hai đường tấn công của đại quân

Bắc Mạc, người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra cả hai lộ đại

quân này đều hướng mũi xà mâu thẳng về một nơi, đó là thành Thái Hưng,

vì thế trên bản đồ, điểm biểu thị thành Thái Hưng bị tướng lĩnh các quốc gia vẽ đi vẽ lại, từng chút, từng chút mà hoàn toàn thay đổi.

Th