Old school Easter eggs.
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

y.”

A Mạch thầm nghĩ, hắc, người này so

với ta còn thành thục hơn a. A Mạch đi lên phía trước, khi cách cái bàn

vài bước liền cúi đầu đứng lại.

Thương Dịch Chi lần nữa ngẩng đầu

lên, lạnh lùng nhìn về phía A Mạch nói: “Ngươi đem tình hình từ khi quân Bắc Mạc vây thành Hán Bảo tất cả đều kể lại hết cho ta.”

A Mạch liên mồm đáp ứng, rồi đem hành trình từ khi nàng tiến vào thành Hán Bảo, lúc bắt đầu lên tường thành

kháng địch, từ vòng vây trốn ra ngoài đến trên đường đi gặp Từ Tĩnh,

liên tiếp những sự kiện đã trải qua như thế nào, hư hư thực thực kể lại

một lần. Nàng dấu nhẹm chuyện từng bị tống vào đại lao cùng chuyện giả

chết bò khỏi tường thành trốn vào trong nhà Từ Tú Nhi.

Nàng mồm miệng lanh lợi, một chuỗi sự kiện này nói thật rõ ràng, chỉ thấy Thương Dịch Chi càng nghe, mặt mày lại càng nhăn lại.

“Ngươi nói quân Bắc Mạc phần lớn là kỵ binh?” Thương Dịch Chi lạnh giọng hỏi.

A Mạch nghĩ nghĩ, gật đầu.

“Ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa cũng

không thể khẳng định kỵ binh Bắc Mạc chắc chắn đi về phía bắc, có phải

hay không?” Thương Dịch Chi lại hỏi: “Ngươi vì thấy người Bắc Mạt chặt

cây mà đoán vậy?”

A Mạch giật mình, vội vàng chối trách nhiệm: “Tiểu nhân không hiểu quân sự, là Đường giáo úy nói như vậy.”

Thương Dịch Chi sắc mặt càng thêm âm trầm, chính là lạnh mặt nhìn A Mạch không nói lời nào.

A Mạch trong lòng không ngừng than

thở, thầm nghĩ năm nay thật sự là sao Thái Tuế chiếu mạng mà, Giang Nam

có nhiều nơi để đi như vậy, mà nàng đi đâu không đi, lại đi đến thành

Hán Bảo. Cho dù thật vất vả mới ra khỏi thành Hán Bảo, thế nào lại nhất

thời ấm đầu nhằm hướng Thanh Châu mà chạy đến đây? Sông Uyển dài đến mấy ngàn dặm, chẳng lẽ còn lo không qua sông được sao, gì chứ như vậy đâu

phải mất hết hy vọng? Chẳng lẽ là trong lòng mình không muốn phụ lại sự

nhờ vả của Đường Thiệu Nghĩa, cho nên mới hướng đi Thanh Châu?

Từ Tĩnh đưa mắt xuống dưới, quét mắt

nhìn A Mạch rồi lại nhìn về phía Thương Dịch Chi, đột nhiên nói: “Thương tướng quân có thể nguyện ý nghe một lời của Từ Tĩnh không?”

Thương Dịch Chi dường như đối với Từ Tĩnh rất coi trọng, nghe hắn nói như thế, ôn hòa cười, nói: “Mời Từ tiên sinh cứ nói.”

Từ Tĩnh theo thói quen đưa tay lên

cằm vuốt vuốt mấy sợi râu, trầm giọng nói: “Tướng quân có từng nghĩ xem

Bắc Mạc vì cái gì mà nhất định phải vây thành Thái Hưng của ta chưa?”

Vấn đề này Từ Tĩnh thật đúng là hỏi

nhầm người. Thương Dịch Chi là ai? Đó là nhân tài kiệt xuất ăn chơi trác táng trong kinh thành, là “bại hoại tướng quân” trong miệng dân chúng

Thanh Châu, ngươi còn hỏi hắn Bắc Mạc vì cái gì nhất định phải vây thành Thái Hưng?

Thương Dịch Chi chính là nhận được

quân lệnh nói lập tức phải xuất binh cứu viện Thái Hưng, trong quân lệnh cũng không nói rõ Bắc Mạc vì sao nhất định phải vây khốn thành này. Bất quá nhắc tới Thương Dịch Chi cũng coi như nói đến một nhân vật láu cá,

ánh mắt hắn vừa chuyển liền nhận ra Từ Tĩnh thực ra không muốn mình trả

lời vấn đề này, vì thế khiêm tốn hỏi: “Tiên sinh có cao kiến gì không?”

Từ Tĩnh chỉ chờ những lời này của hắn liền nói tiếp: “Bắc Mạc có hai mươi vạn đại quân, nhưng ngoài thành

Thái Hưng không phải là thảo nguyên Tây Hồ, đại đội kỵ binh ngoại trừ

truy đuổi quân địch thì không có tác dụng gì, hơn nữa thế tiến quân của

Bắc Mạc rất nhanh chóng, cũng không mang theo thiết bị công thành, vậy

bọn họ dùng cái gì để công thành? Là dùng mấy cái xe bắn đá mà Chu Chí

Nhẫn chế tạo bằng vài cây gỗ nhỏ ngoài thành Thái Hưng sao? Nếu đúng như thế, vậy thì dựa vào tường thành của thành Thái Hưng, thì thành này có

thể thủ đến một năm rưỡi cũng không thành vấn đề.”

Vấn đề này A Mạch đã sớm nghĩ tới,

nàng cũng hiểu được người Bắc Mạt tạo thanh thế lớn như vậy tấn công

thành Thái Hưng thực ra là không khôn ngoan, chỉ có khả năng chính là

muốn vây thành đánh viện binh. Quả nhiên nghe thấy Từ Tĩnh tiếp theo

chậm rãi nói: “Trừ phi là bọn họ muốn vây thành đánh viện binh.”

Thương Dịch Chi mặt khẽ biến sắc, cho dù hắn chỉ là một tên bại hoại, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân tướng

môn, nên những từ “Vây thành đánh viện binh” vẫn có thể nghe mà hiểu

được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Tĩnh, trong mắt tinh quang chợt

lóe lên.

Từ Tĩnh nhẹ nhàng cười, lại còn nói thêm: “Điểm này lão phu còn có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến.”

A Mạch cúi đầu lẳng lặng ở một bên,

nghe Từ Tĩnh nhất thời đắc ý lại bắt đầu tự xưng là lão phu, không khỏi

khẽ nhếch khóe miệng.

Thương Dịch Chi lại không để ý này nọ, chính là bình tĩnh hỏi: “Tiên sinh còn nhìn ra người Bắc Mạt có ý đồ gì khác sao?”

“Không sai!” Từ Tĩnh nói, trên mặt lộ ra một tia tươi cười thần bí, nói tiếp:“Tướng quân có từng nghĩ tới lần này đi cứu viện Thái Hưng sẽ mang đến kết quả gì chưa?”

Thương Dịch Chi mặc dù có chút bại

hoại, nhưng không phải cái bao cỏ, thoáng suy tư một chút liền nói: “Nếu Bắc Mạc tấn công Thái Hưng, như vậy phần đông quân Thanh Châu của bản

tướng sẽ phải chi viện cho Thái Hưng. Nếu người Bắc Mạt muốn vây thành

đánh viện binh, như vậy quâ