
n Thanh Châu chính là trúng kế mà bị đánh cho không hay ho gì.”
Từ Tĩnh cười gật gật đầu khen: “Tướng quân anh minh, lần này đi Thái Hưng, đối với quân Thanh Châu không hẳn
là tốt. Nhưng tướng quân chớ quên, người Bắc Mạt vây khốn Thái Hưng chỉ
là một khả năng, bọn họ còn có một khả năng khác.” Ông ta dừng lại chốc
lát, một đôi mắt nhỏ nhìn không chớp hướng về phía Thương Dịch Chi.
Thương Dịch Chi mày kiếm dựng lên, có chút kích động nói tiếp: “Còn có một khả năng chính là như lời Đường
Thiệu Nghĩa nói, người Bắc Mạt đánh Thái Hưng là giả mà đánh Dự Châu mới là thật!”
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Thành tổ có Ngôn phi, sủng hạnh
dị thường, mới vào cung được hai tháng mà đã được phong làm phi. Phi có
một tỷ tỷ, gả cho võ tướng từng là cận vệ. Ngày nọ, Ngôn thị phu nhân
bắt gặp một bức hoạ cuộn tròn bên trong thư phòng vẽ một thiếu niên thân mặc nhung trang, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, tướng mạo bảy
phần giống Ngôn phi. Ngôn thị thấy thật kỳ lạ, liền lấy bức họa hỏi phu
quân xem nữ tử nhà ai lại giả trang thành thế này. Phu quân của bà liền
vô cùng kinh sợ, răn dạy: “Đây là chiến thần Đại Hạ, chớ có đem dung mạo của ngươi là làm chuyện đùa.” Sau đó, Ngôn thị tiến cung gặp Ngôn phi,
kể lại việc này, rồi cười nói rằng: “Vẻ đẹp của Quý nhân, nếu cải thành
nam trang sẽ đẹp vô cùng” Mọi người đều nói phải, Ngôn phi ý cũng quyết. Một ngày nọ, Thành Tổ mệt mỏi ngồi uống rượu một mình, trừ tên thái
giám giữ cửa, mọi người không được vào. Ngôn phi cải nam trang giả làm
bồi bàn đi vào. Thành tổ nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, nói rằng: “A mạch, khanh tới gặp trẫm.” Toại phụ thì thào kể cho Ngôn phi về nỗi khổ tương tư của Thành Tổ. Ngôn phi hoảng hốt, thân thể lập tức rét run.
Thành tổ đang lúc uống rượu, ngỡ là nhìn thấy A Mạch, nhưng hóa ra lại
là Ngôn phi, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Ngôn phi vì thế mà bị giáng
xuống làm tần, không được xuất cung. Ba tháng sau, lệnh cấm này được xóa bỏ, Ngôn phi liền hỏi Ngôn thị rằng: “Người trong bức họa là chiến thần thực sao?” “Phải” “Nhưng sao lại gọi là A Mạch?” Phu nhân kinh sợ hỏi
lại: “Sao Ngôn tần biết nhũ danh của chiến thần?” Về sau, Ngôn tần đau
lòng nói lại rằng: “Thành Tổ nhầm ta là A Mạch!”
“Không sai! Nếu nói vậy, tướng quân chỉ có thể đưa quân Thanh Châu đi cứu Dự Châu mà thôi.” Từ Tĩnh nói.
Thương Dịch Chi nhíu mày, lại hỏi: “Nhưng người Bắc Mạt thật sự sẽ đánh lén Dự Châu sao?”
Từ Tĩnh cười cười, lấy tay chỉ lên
bản đồ trên mặt bàn theo hướng từ dưới lên, khoa tay múa chân nói: “Nếu
là đi xuống phía dưới này, tất sẽ không tấn công Thái Hưng, mà sẽ dẫn
binh theo sườn phía Tây dãy núi Ô Lan yên lặng mà lên, vượt qua con dốc
thoai thoải này xuyên qua hệ thống núi Ô Lan sau đó chuyển sang hướng
nam, bất ngờ tập kích Dự Châu, chia cắt phía nam và bắc của Giang Bắc
ta, khiến cho biên quân của ta ở Tĩnh Dương không thể quay trở lại. Dự
Châu lại là vựa lúa của Giang Bắc, hiện giờ lại đúng vào thời điểm thu
hoạch vụ thu, người Bắc Mạc quân trang nhẹ nhàng mà đến, trong quân
lương thảo tất nhiên không đủ dùng, vì vậy tấn công Dự Châu sẽ tiện thể
lấy luôn lương thảo của ta.”
“Không sai!” Thương Dịch Chi đấm mạnh một quyền lên bàn, khiến mọi người trong trướng đều hoảng sợ. Thương
Dịch Chi thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người, liền cố nén kích động
trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói: “Tiên sinh nói có lý, viện binh Thanh Châu của ta sẽ tới Dự Châu, nghênh đón thiết kỵ của thát tử ngoài núi Ô Lan.”
Phó tướng là một hán tử thô lỗ hơn ba mươi tuổi tên là Hà Anh Dũng. Nghe Thương Dịch Chi nói vậy, trên mặt có chút do dự, nói: “Tướng quân, nhưng chúng ta nhận được quân lệnh của
triều đình là phải khẩn cấp chi viện cho Thái Hưng, nếu bây giờ chúng ta thay đổi đi Thanh Châu, triều đình trách tội xuống thì phải làm sao?”
Từ Tĩnh cũng lẳng lặng nhìn Thương Dịch Chi, cười mà như không cười hỏi: “Tướng quân có dám phiêu lưu mạo hiểm không?”
Thương Dịch Chi nhìn phó tướng Hà Anh Dũng, lại nhìn Từ Tĩnh, nhướn mi cười nói: “Ngươi nói thiếu gia ta sợ hay không sợ đây?”
Từ Tĩnh cùng Thương Dịch Chi nhìn
nhau cười to, không buồn để ý tới Hà phó tướng, khiến hắn ta chỉ có thể
trợn trừng đôi mắt trâu mê hoặc nhìn hai người. Thương Dịch Chi ngừng
cười, đột nhiên phát hiện A Mạch vẫn cúi đầu đứng ở trong trướng, không
khỏi nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
A Mạch sửng sốt, thầm nghĩ ngươi
không bảo ta đi. Ngươi không phân phó, ta dám đi sao? A Mạch đang nghĩ
xem nên làm thế nào để nói lời cáo từ với viên tướng quân này thì nghe
thấy Thương Dịch Chi phân phó người thân vệ bên cạnh: “Dẫn hắn đi” Dừng
lại một chút liếc mắt đánh giá A Mạch một cái, lại nói thêm: “Đưa về
dưới trướng là tốt rồi.”
A Mạch không rõ viên tướng này nói
đưa nàng về dưới trướng là có ý gì, mãi đến kia tên thân vệ dẫn đi, nàng mới biết ý của Thương Dịch Chi là cho nàng làm thân binh đi theo hắn.
Hơn hai mươi năm trước, quân đội Nam
Hạ từng trải qua một sự cải cách lớn, lúc ấy Tĩnh quốc công từng đem Bộ
Binh đổi thành Bộ Quốc P