Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

ó.”

Khuôn mặt A Mạch lộ vẻ buồn rầu sâu sắc, rõ ràng không thể nhớ hết những lời Từ Tĩnh đã từng nói qua.

Từ Tĩnh ở phía sau, nhịn không được

tiếp lời nói chen vào: “Là nói chặn nơi yết hầu, thát tử bóp chẹn một

thành mà khống chế toàn cảnh Giang Bắc của ta.”

“Đúng!” A Mạch kêu lên, thầm nghĩ cho dù là phải tâng bốc một chậu phân đi chăng nữa, thì ta trước cứ để cho

ngươi lên sân khấu đã rồi nói sau.

Từ Tĩnh ngẩn ra, trong lòng ngay lập

tức mắng thầm, hay cho cái thằng nhãi giả dạng thỏ non, dọc đường đi ta

chưa từng thấy ngươi miệng lưỡi vụng về như vậy, thế nào mà lúc này ở

trước mặt tướng quân đây ngươi liền bị choáng váng đến vậy? Nguyên lai

là tiểu tử nhà ngươi chờ ta a.

Quả nhiên, Thương Dịch Chi lại nhìn

về hướng Từ Tĩnh, ánh mắt đã không giống trước. Hắn khẽ phất phất tay,

kêu phó tướng phía sau tiến lên, khẽ nghiêng đầu phân phó hắn đi an bài

đại quân dựng trại tạm nghỉ, nói hôm nay dừng ở nơi này. Viên phó tướng

lĩnh mệnh thối lui, Thương Dịch Chi lại quay đầu nhìn mấy người bọn họ,

tầm mắt chuyển tới A Mạch, mơ hồ khẽ nhíu nhíu đầu mày, liền phân phó vệ binh đưa A Mạch xuống thay quần áo cho sạch sẽ.

Thanh Châu vốn có hơn hai vạn quân,

Thương Dịch Chi nhận được lệnh của triều đình Nam Hạ yêu cầu xuất binh

cứu viện Thái Hưng, chỉ để lại năm ngàn quân lại Thanh Châu để phòng

ngừa có biến, còn lại tất cả đều dẫn tới Thái Hưng. Một vạn quân vốn

cũng không tính là nhiều, nhưng đối với vùng hoang dã này thì cũng đã là cực hạn rồi.

Tên vệ binh có diện mạo thanh tú kia

dẫn A Mạch đi ra phía sau thay quần áo, hắn âm thầm được Thương Dịch Chi bày mưu đặt kế, đem quần áo ném cho A Mạch nhưng vẫn chưa tránh đi, vẫn đứng ở một bên canh chừng A Mạch. A Mạch thấy thế, biết lúc này nếu

mình chỉ hơi do dự sẽ khiến hắn hoài nghi, nên ngoài mặt vẫn bình tĩnh

cởi thắt lưng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Bọn họ có lẽ là hoài

nghi trên người mình có dấu cái gì đây.

Nếu đổi thành một nữ tử khác, chỉ sợ

không thể ở trước mặt nam nhân xa lạ mặc nhiên cởi áo, tháo thắt lưng.

Đương nhiên, đó là nói những nữ tử bình thường. Đáng tiếc, A Mạch thật

sự không phải là nữ tử bình thường trên đời này. Nàng âm thầm cắn chặt

răng, trước cởi giầy, hất ra một góc xa xa, sau đó ở trước mặt tên cận

về cởi quần dài xuống.

Hình dáng đôi chân của nàng rất đẹp

và rắn chắc, thẳng tắp thon dài, tuy rằng nàng hơi gầy nhưng vẫn có thể

mơ hồ nhìn ra hình dáng cơ thể, hơn nữa màu da của nàng cũng không trắng trẻo, trơn nhẵn bình thường như các nữ tử khác, mà là có chút gân guốc

nhợt nhạt. Với màu da này, thì đến một nửa đội cận vệ của Thương Dịch

Chi so với nàng còn trắng hơn! Đôi chân không được coi là nhỏ nhắn của

nàng đã lừa được tên cận vệ kia khiến hắn không chút hoài nghi định tiến lên.

A Mạch hai tay nắm lấy lưng quần cộc, cười gượng hỏi tên cận vệ: “Quân gia? Có thể có nội y cho ta thay

không? Trên người ta có rận, tốt nhất nên để cho ta ra ngoài thay đồ.”

Tên cận vệ vừa nghe thấy trên người

nàng có rận, vội vàng né vài bước ra sau, trên mặt biểu lộ sự khinh ghét nói: “Ngươi thực ra rất đẹp! Cho ngươi ra bên ngoài sẽ là sai lầm rồi!”

A Mạch cúi đầu khom lưng đồng ý, vội

vàng lấy bộ đồ mới ra thay, lại thừa dịp xoay người làm động tác mặc

quần áo, đem áo khoác trên người thay ra.

Tên cận vệ kia chỉ lo tránh quần áo

bẩn của A Mạch, sợ rận nhảy sang người mình, căn bản không chú ý A Mạch

chỉ cởi áo khoác mà không thay quần áo bên trong.

Thay quần áo xong rồi, tên cận vệ lại dẫn A Mạch đi rửa sạch mặt mũi. Chờ sau khi hắn thấy A Mạch ngũ quan

tuấn tú, thái độ đối A với Mạch đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Cho nên khi A Mạch nói đã đói bụng, muốn ăn chút gì lót dạ, hắn cũng không trách cứ gì nàng mà còn hảo tâm lấy cho A Mạch hai cái bánh ngô.

A Mạch vừa cắn bánh ngô, vừa nhịn

không được lấy tay sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ mẫu thân nói thật đúng, mặc kệ là nam hay nữ, người nào nếu lớn lên được mang một khuôn mặt đẹp,

chính là có được sức mạnh.

Tên cận vệ kia cũng nghĩ như vậy, hắn nhìn đến bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần của A Mạch, thân hình mảnh mai,

cân đối, dựa vào sở thích của tướng quân, A Mạch rất có khả năng sẽ trở

thành đồng sự của hắn trong đội cận vệ. Về sau ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp, cũng không nên đắc tội.

Sau khi đã ăn uống no đủ rồi, tên cận vệ liền dẫn A Mạch đi gặp chủ tướng Thương Dịch Chi. Trong doanh trướng của chủ tướng có lệnh truyền vào, A Mạch bước tới, thấy Từ Tĩnh đã ở

bên trong, đang cùng Thương Dịch Chi ngồi quanh một cái bàn không biết

bàn bạc cái gì. A Mạch không khỏi bội phục ông ta tự đáy lòng, chỉ trong vòng công phu nàng ăn một bữa cơm, ông ta đã trà trộn được vào hàng ngũ tham mưu cho quân đội Thanh Châu rồi sao?

Người này có thể leo cao a! Hơn nữa xem vị trí của ông ta hiện giờ cũng không tệ lắm.

Thương Dịch Chi thấy A Mạch bước vào

trong trướng, tùy ý nâng mắt nhìn qua, biểu tình trên mặt hơi có chút

ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem bày đồ hành quân bày trên mặt

bàn. Nhưng Từ Tĩnh lại mở miệng gọi rất tự nhiên: “A Mạch, lại đâ