u sẽ phải xử sự thế nào?!
Đang đắc ý, đột nhiên nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh Lãnh Tử Hiên,
trông rất quen mặt, có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu. Bỗng chợt nhớ tới cái tên ngày đó gặp gỡ với cô vợ nhỏ của anh. Là Hoa Tiên Sinh gì đó
đi? Thật đúng là hoa! Cái loại chỗ này mà cũng lui đến!
Chỉ lo phát tiết cảm xúc của chính mình, Lôi Tuấn Vũ lại quên mất những nơi thế này Hoa Bá chẳng có vấn đề gì mà không thể đến, thậm chí Cổ Dương,
Lãnh Tử Hiên cũng đều có thể, chỉ duy độc có anh là không nên tới! Tuy
nhiên, trong Đạo Đức Kinh của anh lại không có viết rõ điểm này!
Lãnh Tử Hiên sau một giây kinh ngạc, đột nhiên lại tươi cười, khóe miệng
nhếch lên. Hay lắm! Tử Tình! Có dũng khí! Khó trách vừa nãy lúc lên khỏi bể bơi vẻ mặt Lôi Tuấn Vũ lại đen sì như vậy! Chắc chắn là nhìn thấy Tử Tình, rất mất mặt đi! Anh muốn nhìn xem tiếp theo Lôi Tuấn Vũ sẽ làm
thế nào.
Vì vậy, anh vươn cánh tay dài, vòng qua người Hoa Bá, kéo cô gái bên cạnh
anh ta vẫn còn đang ngồi ảo não lại đây. Cô gái kia ăn mặc cổ lỗ không
ra cổ lỗ, trẻ trung không ra trẻ trung, nhưng cũng rất có sức hấp dẫn,
cuốn hút! Đôi môi liền hạ xuống.
Lãnh Tử Tình cứ tưởng rằng anh trai sẽ mắng cô một trận, không nghĩ tới ông
anh vốn coi phụ nữ như thứ cần phải tránh xa này vậy mà cũng… hôn con
gái nhà người ta! Trời ạ!
Nụ cười của Hoa Bá càng thêm rõ ràng. Người đàn ông bên cạnh anh đã lựa
chọn cô gái kia làm đối tượng hôn, vậy anh… Ha ha. Hoa Bá trong lòng vô
cùng hưng phấn, hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài trấn định. Đáy lòng có một âm thanh lên tiếng hỏi: Tử Dạ, chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Lôi Tuấn Vũ lập tức liền hiểu được ý đồ của Lãnh Tử Hiên. Sắc mặt anh trở
nên tối sầm, nhấp nhấp đôi môi bị Tát Bối Nhi giày vò, xéo nát. Hiên!
Cậu muốn khơi mào chiến tranh có phải hay không? Tầm mắt vừa chuyển qua, anh thấy được trong mắt Hoa Bá có tia chờ mong, trong lòng bỗng dâng
lên một cỗ lửa giận không rõ từ đâu!
Hoa Bá thực quý trọng cơ hội hiếm có trò chơi lần này đem lại. Anh phút
chốc đứng dậy, đi về phía Lãnh Tử Tình. Lãnh Tử Tình sững sờ nhìn Hoa Bá đi tới gần mình, có chút bối rối, anh… anh muốn làm gì?! Tuấn Vũ? Cứu
tôi?
Ánh mắt bối rối không khỏi nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ ở bên cạnh. Hoảng quá quên cả chạy trốn!
Hoa Bá thực quý trọng cơ hội hiếm có trò chơi lần này đem lại. Anh phút
chốc đứng dậy, đi về phía Lãnh Tử Tình. Lãnh Tử Tình sững sờ nhìn Hoa Bá tới gần mình, có chút bối rối, anh… anh muốn làm gì?! Tuấn Vũ? Cứu tôi?
Ánh mắt bối rối không khỏi nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ ở bên cạnh. Hoảng quá quên cả chạy trốn!
Tiếp xúc với ánh mắt hoảng hốt của Lãnh Tử Tình, trong lòng Lôi Tuấn Vũ
thoáng qua một chút cảm xúc khác thường. Cô ấy đang ở đó cầu cứu mình
sao? Không lẽ thấy người đàn ông mình thích tới gần, xấu hổ quá nên
không biết phải làm sao?! Oạch.
Suy nghĩ, đầu của anh bỗng chốc nóng lên, liền đứng dậy, vươn cánh tay kéo
Lãnh Tử Tình về sát trước người mình, không hề báo trước, cúi đầu hôn…
Lãnh Tử Hiên sau khi hôn phớt nhẹ qua cô gái xa lạ kia, liền ung dung ngồi
nhìn chằm chằm về phía Lôi Tuấn Vũ, đợi xem trò hay. Cũng may tiểu tử
nhà cậu còn thức thời! Lãnh Tử Hiên anh vốn rất ít khi hôn phụ nữ, nhưng hôm nay vì Tử Tình nên đã phá lệ hôn một cô gái xa lạ! Có điều, coi như đáng giá! Anh không khỏi nhếch khóe miệng, buông cô gái kia ra, thái độ giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.
Hoa Bá nhíu mày nhìn Lôi Tuấn Vũ như đang diễu võ dương oai, thản nhiên
dừng lại, lại nhớ tới chỗ ngồi của chính mình. Trong lòng bỗng có tiếng
nói cười nhạo bản thân, người ta là chồng của cô ấy, còn mày, mày là gì
của cô ấy nào?! Cả thân người tuấn soái nhưng trong ánh mắt lại phảng
phất có tia bi thương.
Lãnh Tử Tình trợn trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt kia bất
ngờ phóng đại ở phía trước, trên môi còn có cái gì đó hơi dính dính…
Không! Không phải là “cái gì”, mà là thấy toàn đầu lưỡi ướt dính đang
mút mát!
Lôi Tuấn Vũ thực không vừa lòng biểu hiện của cô, cô nàng thậm chí còn
không cả nhắm mắt lại! Chẳng lẽ cô không biết, khi hôn là phải nhắm mắt
hay sao? Chậm rãi để nụ hôn sâu hơn, bàn tay lớn của anh giữ chặt lấy
đầu cô, anh muốn dùng kỹ thuật của mình khiến cho cô say mê! Oạch.
Anh đột nhiên cảm thấy đôi môi ngây ngô của cô vô cùng ngọt, khuôn mặt phấn nộn, trắng nõn, khiến anh có chút kìm lòng không đậu…
Lãnh Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Lôi Tuấn Vũ còn cùng với Tát Bối Nhi hôn nhau… Trời ạ! Anh ta thế mà lại dùng cái miệng vừa mới hôn qua
người phụ nữ khác đi hôn cô?! Miệng anh ta vẫn còn dính đầy nước bọt của Tát Bối Nhi đi… Ách–
Lãnh Tử Tình nhất thời cảm thấy cuộn lên một trận buồn nôn, liền đẩy mạnh
anh ta ra, nghiêng người sang một bên, ngồi xổm xuống, sau đó nôn khan
một trận!
Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ nhất thời chuyển xanh rồi lại chuyển trắng, mà Cổ Dương và Lãnh Tử Hiên cười phá lên, lại càng cho anh cảm thấy mất mặt! Như
thế nào, nụ hôn của anh khiến cô cảm thấy rất ghê tởm sao? Nếu không
phải là do tình huống bắt buộc, cô nghĩ là anh sẽ đi hôn một cô nà