Disneyland 1972 Love the old s
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213460

Bình chọn: 10.00/10/1346 lượt.

giấu được, không phải là anh

ta cũng vẫn biết đấy sao?!

Lãnh Tử Hiên nhìn nhìn người anh em tốt của mình, lại nhìn sang Lãnh Tử Tình, dừng một chút, giới thiệu: “Hiên! Nấu ăn.”

“Ha!” Cổ Dương cười phì thành tiếng, ngay cả Lôi Tuấn Vũ cũng toét miệng

cười. Đây là cái kiểu giới thiệu gì. Cậu ta nấu ăn?! Mệt cậu ta nghĩ ra

được.

Ho nhẹ một tiếng hắng giọng, Lãnh Tử Hiên nói tiếp: “Xin lỗi, nói thiếu một chút. Tôi kinh doanh nhà hàng. Sau này các vị mỹ nữ

đến nhà hàng của tôi ăn cơm, nếu mọi người muốn, đều có thể được miễn

phí!” Liếc mắt một cái lườm Cổ Dương, anh vốn muốn hạ thấp lý lịch, cuối cùng vẫn không hạ thấp được.

Thế nhưng, cậu ta cũng đã đem thân phận của mình nói ra đủ nhẹ. Gia nghiệp

ẩm thực của họ Lãnh cũng không phải chỉ vài cái tiểu khách sạn, tiểu nhà ăn là có thể so sánh được.

Đến phiên cô gái kia, cô cúi xuống sửa sang lại quần áo trên người mình,

sau đó đứng lên, cung kính hướng về phía mọi người, gật đầu nói: “Quyên Tử, biên tập viên trang web.”

“Cái gì?” Lãnh Tử Tình kêu lên. Cô nắm lấy tay cô gái đứng bên cạnh. Cô ấy nói cô ấy là Quyên Tử? Không phải là tình cờ như vậy chứ?!

Quyên Tử ngây người nhìn Lãnh Tử Tình, buồn bực nói: “Tiểu thư, có vấn đề gì sao?”

“A, không, không có.” Phát hiện ra gần như ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn mình, cô mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút bốc đồng.

Vì vậy, Lãnh Tử Tình trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, chẳng qua

là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cô kích động cái gì chứ! Trên

đời làm gì có chuyện khéo như vậy.

Tuy nhiên, khi Lãnh Tử Tình nhìn kỹ lại y phục của cô gái tên Quyên Tử,

không kìm được phải lấy tay che miệng, là… là mẫu thiết kế của cô… Cô ấy thế mà lại mặc trong cuộc sống thực!

“Cô… bộ quần áo này của cô…” Lãnh Tử Tình sững sờ đưa tay chỉ bộ áo tắm thiết kế theo phong cách sườn xám kia.

“A, đây là món quà do một người bạn tặng.” Quyên Tử có chút xấu hổ nói.

“Ah…” Lãnh Tử Tình khó nén được thất vọng. Nếu là do người khác tặng, muốn

biết nguồn gốc từ đâu ra chỉ sợ cũng không dễ dàng! Có điều, dường như

cô chỉ mới hoàn thành công việc hôm trước, sách lậu này cũng có chút quá nhanh đi!

“Tử Tình? Đến cậu!” Tát Bối Nhi thúc giục nói.

“A!” Lãnh Tử Tình lập tức đứng lên, “Tôi tên là Lãnh Tử Tình. Tôi… tôi là…”

Đứng lên xong, Lãnh Tử Tình mới phát hiện mình dường như xem nhẹ một vấn đề. Cô phải giới thiệu bản thân như thế nào đây? Chính mình có vẻ không

giống như những người khác có chuẩn bị trước về gia tộc sự nghiệp. Mà

công việc hiện tại mình đang làm lại không muốn để cho người khác biết.

Cứ như vậy liền xấu hổ đứng như trời trồng, nhất thời nghẹn lời.

Giữa lúc tất cả mọi người cũng có chút xấu hổ, chợt nghe Lôi Tuấn Vũ đột nhiên tiếp lời: “Là quán quân bơi lội, đúng không?”

Tiếng cười thiện ý hòa cùng tiếng vỗ tay lập tức vang lên, lấp đi sự bối rối

của cô. Lãnh Tử Tình ngồi xuống, không khỏi liếc về phía Lôi Tuấn Vũ một cái nhìn cảm kích.

Tiếp theo, Quách Oánh Tuyết tươi cười đứng lên… Thế nhưng, ngay đúng lúc

Quách Oánh Tuyết đang định lên tiếng, đèn trong phòng đột nhiên phụt

tắt! Nhất thời toàn bộ căn phòng đều một mảnh tối đen.

Mấy cô gái không kìm được phát ra tiếng hét chói tai. Chưa đợi mọi người tự hỏi, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội!

Thế nhưng, ngay đúng lúc Quách Oánh Tuyết đang định lên tiếng, đèn trong

phòng đột nhiên phụt tắt! Nhất thời toàn bộ căn phòng đều một mảnh tối

đen.

Mấy cô gái không kìm được phát ra tiếng hét chói tai. Chưa đợi mọi người tự hỏi, toàn bộ mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như đang có

động đất!

“Động đất! Chạy mau!” Cổ Dương hô lớn. Các cô gái hét chói tai rất loạn, anh không thể không nâng cao âm lượng.

Lãnh Tử Hiên lập tức nhảy đến gần cửa. Tuy rằng rất tối, nhưng anh vẫn còn

nhớ rõ khoảng cách tới cửa. Đang muốn mở cửa phòng, chợt phát hiện cảnh

cửa này căn bản không thể mở được, cho dù anh đã dùng chân ra sức đạp.

Rung động ngày càng mạnh hơn.

Lôi Tuấn Vũ ổn định cơ thể, lập tức liền nghĩ tới Lãnh Tử Tình. Theo trí

nhớ nhìn về hướng chỗ cô đang đứng. Chết tiệt! Mẹ nó chứ, cái gì cũng

không nhìn thấy!

Ngay khi đó, tiếng của Trần Hàng vang lên: “Nhanh! Các chàng trai, mau mang

người phụ nữ của mình trốn vào mấy căn phòng tối bên cạnh vách tường!

Trong đó không gian nhỏ! Phải thật nhanh lên! Căn phòng này có năm gian

phòng tối!”

Lúc này, Lãnh Tử Tình đang nắm chặt chiếc ghế ngồi, trong nháy mắt phát

hiện có bốn cánh tay túm lấy mình! Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói

của đàn ông quen thuộc vang lên, dường như lo lắng: “Tử Tình giao cho

tôi! Các cậu chú ý mấy cô gái còn lại!”

Ba cánh tay sau một khắc dừng lại, liền dứt khoát buông ra. Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện một cơ thể ấm áp tới gần mình…

Là Tuấn Vũ! Sự sợ hãi của Lãnh Tử Tình bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Thời

điểm một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, trong lòng Lãnh Tử Tình vô cùng lay động, có một loại cảm giác được bảo vệ, giống như giữa lúc tuyệt vọng

chợt bắt được một chiếc phao cứu sinh.

Trong bóng tối bất c