Lại kinh hoảng quên cả hô hấp!
Lôi Tuấn Vũ tức giận nói: “Em có phải là đồ ngốc không vậy?! Có người nào bơi như thế sao?! Em vội vã muốn giành chiến thắng như vậy là để muốn đi hôn ai?!”
Lãnh Tử Tình còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói châm chọc đã thấy Lôi Tuấn Vũ sáp lại gần mình. Hai cánh tay lớn của anh ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng
nhấc lên, cô đã liền được đưa lên bờ.
Tuy rằng cách một lớp áo tắm, nhưng Lãnh Tử Tình vẫn cảm nhận được nơi tiếp xúc với những cơ bắp rắn chắc của anh dường như đang phát ra một nguồn
nhiệt nóng rực. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.
Lời nói vừa xong của Lôi Tuấn Vũ lúc này rốt cuộc mới chạm đến dây thần
kinh của cô. Cô không hề mong muốn được hôn ai, chỉ là vừa xuống nước
liền lập tức có chút kìm lòng không đậu thôi! Thế nhưng, bản thân là phụ nữ đã có chồng còn tham gia cái loại tiệc gặp gỡ này thì có viện lý do
gì đi nữa cũng là đạo đức giả! Haizzz! Không nghĩ đến chỉ một hành động
vô tâm của mình lại gây ra tai tiếng như vậy.
Bất thình lình, trong đầu cô lóe lên một vấn đề: Anh ta không phải cũng đến đây sao? Anh ta không phải là cũng giống cô thôi? Bọn họ tuy rằng là ký hợp đồng hôn nhân, nhưng cũng đã có điều khoản thỏa thuận, những trường hợp ở nơi công cộng sẽ giữ gìn, bảo vệ hình ảnh gia đình cho người kia. Như vậy, anh lại đến đây làm gì?
Đi theo Lôi Tuấn Vũ hướng về chỗ của tổ thứ hai mươi, vừa ngẩng đầu Lãnh
Tử Tình chợt phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên ghế, sợ tới mức
vội vàng đeo lại kính bơi lên! Ôi trời! Anh trai cô?! Sao anh ấy lại
cũng tới đây?! Cô quả thực chỉ muốn đem cả thân mình dìm lại xuống nước
để trốn!
Lôi Tuấn Vũ quay đầu nhìn Lãnh Tử Tình, suýt chút nữa trượt chân! Chết
tiệt! Đều đã lên bờ cả rồi, cô còn đeo cái kính bơi kia làm gì nữa?! Cô
không sợ nhìn không rõ đường sẽ ngã sấp xuống hay sao?!
Lôi Tuấn Vũ quay đầu lại nhìn Lãnh Tử Tình, suýt chút nữa trượt chân! Chết
tiệt! Đều đã lên bờ cả rồi, cô còn đeo cái kính bơi kia làm gì nữa?! Cô
không sợ nhìn không rõ đường sẽ ngã sấp xuống sao?!
“Nhanh lên đi!” Lôi Tuấn Vũ giận dữ nói! Coi như cô còn thức thời. Liếc mắt nhìn về
phía chỗ ngồi của bọn họ, không nhịn được cười giễu. Chắc chắn là cô đã
nhìn thấy ông anh trai rồi! Anh muốn để cho Lãnh Tử Hiên thấy, không chỉ riêng một mình anh Lôi Tuấn Vũ không hết lòng với gia đình! Em gái yêu
quý của anh ta, vẫn luôn được nâng niu bảo vệ, cũng xuất hiện ở cái chỗ
này! Anh nóng lòng không thể chờ xem vẻ mặt giật mình kinh ngạc của Lãnh Tử Hiên!
Đang suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng “bộp”, xoay người lại liền thấy Lãnh Tử
Tình đi phía sau bất ngờ bị vấp vào một chiếc ghế nghiêng, vô cùng xấu
hổ ngã xuống đất.
Shit! Cô đúng là khiến anh mất mặt!
Lôi Tuấn Vũ bực bội đi lại gần, ngồi xổm xuống nghiến răng nghiện lợi nói: “Lãnh Tử Tình, về nhà sẽ tính sổ với em sau!”
Kéo tay Lãnh Tử Tình, xoay người bước đi, Lôi Tuấn Vũ cũng không để ý cô đứng lên như thế nào. Tức giận đến độ muốn bùng nổ!
Trở về đến chỗ ngồi, các cô gái đều đang mỉm cười dịu dàng, vỗ tay tán
thưởng, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Tát Bối Nhi lại hò reo ầm ĩ, tuyên bố
mình phải hôn Lôi Tuấn Vũ đến không thể hô hấp mới thôi!
Lôi Tuấn Vũ căn bản không để tâm lắng nghe!
Mà mấy người đàn ông đang ngồi lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Lãnh Tử
Tình, tự hỏi cô gái mang phong thái vận động viên bơi lội này sao vẫn cứ đeo khư khư chiếc kính bơi thế kia! Chẳng lẽ cô không thấy nóng sao?
Cổ Dương đột nhiên cười nói: “Mình bảo cậu nhé Vũ! Cậu làm gì với người ta vậy? Khiến nữ nhân vật chính của chúng ta thật là thần bí!”
Anh vừa trêu chọc, Lãnh Tử Hiên cũng tò mò nhìn người phụ nữ này. Sau đó
lại trừng mắt nhìn sang Lôi Tuấn Vũ. Vừa rồi gọi điện cho Tử Tình không
thấy nghe máy, trong lòng anh vẫn đang lo lắng. Làm gì còn tâm trí xem
hai tên này đùa giỡn! Sở dĩ anh vẫn còn không đi là vì muốn ở lại xem
Lôi Tuấn Vũ có thể làm càn tới trình độ nào! Anh thân là anh vợ cũng
không phải chỉ là nói suông!
Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, men theo bàn ngồi xuống một chỗ trống, vừa
nhìn sang người bên cạnh, ngạc nhiên nhận ra một thân ảnh quen thuộc,
không khỏi rớt mồ hôi lạnh. Là… Hoa Bá!
Ngồi cạnh anh còn có một cô gái ăn mặc kỳ quái, nhìn qua lớp kính bơi rất
mờ, nên không thấy rõ lắm. Chỉ biết là không phải một trong bốn người
nhóm các cô.
Trời ạ! Ông trời, nhanh nhanh cho mấy tia sét xuống ngay lúc này đánh chết
con đi! Nếu không, cho mất điện luôn đi! Hoặc là có chiếc áo khoác tàng
hình gì đó cũng được. Ôi trời! Có phải là cố tình sắp xếp cái tình cảnh
dở khóc dở cười này hay không?!
“Ai da! Bạn thân yêu, sao còn đeo cái kính bơi mãi thế làm gì! Mau bỏ xuống đi! Cậu không mở màn, chúng tớ cũng không thực hiện màn hôn môi này được nhé!” Nói xong, Chu Nhân liền với tay muốn kéo kính bơi của Lãnh Tử Tình
xuống. Oạch. Nhưng Lãnh Tử Tình lại quyết tâm không chịu, tay nắm chặt
bảo vệ chiếc kính bơi của mình, không buông.
Chu Nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Này? Bạn yêu? Cậu làm sao vậy? Không phải là xấu hổ đấy chứ? Được rồi, Chu Chu mình sẽ thay cậu mở màn!”
Chu
