XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213263

Bình chọn: 7.5.00/10/1326 lượt.

trò chơi

này, mọi người nhất định sẽ càng hiểu rõ nhau hơn!”

Trần Hàng có thâm ý khác trong lời nói khiến Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại…

[1'> Davos: là một thị trấn thuộc quận Prättigau, bang Graubünden, Thụy Sĩ. Thị

trấn nằm trên bờ sông Landwasser và một phần dãy núi Alpes thuộc lãnh

thổ Thụy Sỹ. Cách mặt nước biển 1.560m, đây là thị trấn cao nhất châu

Âu. Davos cũng là nơi đóng trụ sở của Diễn đàn Kinh tế thế giới và có khu giải trí trượt tuyết lớn thứ hai Thụy Sĩ.

Trần Hàng cười càng đắc ý hơn: “Chu Chu tiểu thư quá khen! Bây giờ xin mời các vị tự giới thiệu về mình một chút. Tôi với mọi người thì có vẻ cũng khá quen thuộc, nhưng giữa các

vị với nhau thì dường như vẫn còn rất xa lạ. Tin chắc rằng sau trò chơi

này, mọi người nhất định sẽ càng hiểu rõ nhau hơn!”

Trần Hàng có thâm ý khác trong lời nói khiến Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại…

Tát Bối Nhi vừa nghe xong liền đứng lên đầu tiên, cướp lời nói: “Được rồi, tôi trước tiên! Tôi, Tát Bối Nhi! Nữ trung cực phẩm! Vòng một 94, vòng hai 64, vòng ba 95.” Tát Bối Nhi vừa nói còn vừa kèm theo động tác khoa trương quyến rũ, đem các đường cong hoàn hảo của cô toàn bộ khoe ra trước mặt mọi người.

“Ph… phụt!” Cổ Dương cuối cùng không kiềm chế được, phì cười. Anh đúng là bái phục, làm gì có người phụ nữ nào như vậy chứ! Quả thực có thể so với đem mình rao bán. Thật là thế giới rộng lớn không hiếm những chuyện lạ!

Những người đàn ông khác vẫn còn khá lịch sự, chỉ hơi cong khóe miệng, cố

gắng nén cười mà thôi. Ngay cả các cô gái cũng không kìm được trước màn

tự giới thiệu độc đáo của Tát Bối Nhi mà phát ra những tiếng cười khúc

khích. Cô đúng thật là không thời khắc nào quên quảng cáo chính mình!

Trần Hàng lập tức bổ sung, nói: “Uhm, Tát tiểu thư thật sự là cởi mở! Gia đình Tát tiểu thư làm về mỹ phẩm, trong ngành luôn giữ vị trí số một.”

Tát Bối Nhi ngay lập tức mỉm cười phụ họa: “Các chàng trai đối diện nếu cần mua đồ mỹ phẩm hay các loại tương tự làm

quà tặng cho bạn gái thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ dành cho các anh những

ưu đãi tốt nhất. Hôm nay nếu bất kỳ anh chàng nào có thể khiến bổn tiểu

thư cao hứng, vậy thì muốn thứ gì cũng có thể đến cửa hàng tùy tiện chọn lựa!”

Để biểu thị tôn trọng với cô, đám đông vẫn lịch sự vỗ một tràng pháo tay.

Theo đúng trình tự thì hẳn là đến lượt Lôi Tuấn Vũ. Lúc này ánh mắt của mọi

người đều sớm đã tập trung vào anh. Nhất là Tát Bối Nhi, một cánh tay

khoát lên người Lôi Tuấn Vũ, nghiễm nhiên như đem anh trở thành vật sở

hữu của chính mình! Oạch.

Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh của Lôi Tuấn Vũ nhìn xuống, như muốn xuyên

thủng cánh tay cô, Tát Bối Nhi thức thời liền nhanh chóng rút tay mình

lại.

Sau đó, Lôi Tuấn Vũ mới hắng giọng một tiếng, nói: “Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Kiêu Dương.” Ngắn gọn và tràn đầy khí phách.

Không khí trong phòng sau một hồi tạm dừng liền bùng nổ, cùng với tiếng hét

của mấy cô gái là sự hoan nghênh của tất cả mọi người. Tập đoàn Kiêu

Dương? Ai mà không biết, ai mà không nghe nói đến? Đó là cơ nghiệp mà

bên dưới có đến hàng trăm người là anh tài trong ngành công nghiệp. Nụ

cười của Tát Bối Nhi càng rạng rỡ hơn. Nhìn xem, cô đúng thật là tinh

mắt!

Tiếp theo là Cổ Dương. Anh đứng lên cợt nhả nói: “Cổ, nam trung cực phẩm! Vòng một 110, vòng hai 98, vòng ba 160.” Nói xong, còn học theo Tát Bối Nhi, bộ dáng trêu đùa, lướt qua những

đường cong của cơ thể mình. Không! Làm gì có đường cong nào, động tác

khoa trương của anh dường như muốn cười nhạo người nào đó đi.

Trong phòng lập tức bùng nổ một trận cười. Chỉ có Tát Bối Nhi không hùa theo, quát lớn: “Anh lại học theo người ta làm cái gì chứ?! Thật là!”

Ngay cả Lãnh Tử Tình nhìn thấy bộ dáng buồn cười của Cổ Dương cũng không nén được nở nụ cười. Anh ta đúng thật là cái tên dở hơi. Cùng những động

tác ấy, Tát Bối Nhi làm trông thật quyến rũ, mà đến Cổ Dương làm trông

lại đúng là kỳ quái!

Đến phiên Chu Nhân, cô đứng lên phóng khoáng nói: “Chu Nhân, mọi người có thể gọi tôi là Chu Chu. Nếu cần nhẫn, khuyên tai hay dây chuyền, các loại đồ trang sức… thì có thể đến Châu Bảo Mị Lực tìm tôi! Chỉ cần là nam giới có mặt tại đây, tôi sẽ tặng miễn phí chiếc nhẫn đầu tiên.” Dứt lời, cô tự hào ngồi xuống trong tiếng vỗ tay và huýt sáo của mọi người.

Lúc này, lượt giới thiệu chuyển đến Hoa Bá.

Hoa Bá… Hoa Tiên Sinh… Trời ạ! Lãnh Tử Tình có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Hoa Bá… Hoa Tiên Sinh… Trời ạ! Lãnh Tử Tình có muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Tiếng Hoa Bá rõ ràng, rành rọt cất lên: “Hoa Bá, kinh doanh trong ngành xuất bản.” Ngắn gọn, súc tích.

Người nói vô tình, người nghe có tâm. Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhìn về phía

Lãnh Tử Tình ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh khiến người ta nhìn không ra

anh đang suy nghĩ gì. Cô cực lực che giấu người đàn ông tên là Hoa Bá

này, phải không? Kinh doanh xuất bản? Tốt lắm!

Lãnh Tử Tình nhận được ánh mắt lạnh như băng kia, nhất thời cúi đầu. Cô

không phải cố ý muốn lừa gạt anh ta! Không không không, ừ thì, đúng là

cô có ý đấy! Nhưng mà chẳng phải vẫn không