iết các người chỉ là hợp đồng hôn nhân sao? Cô ta ở trong mắt anh thật sự không là cái gì cả sao?” Kiều Chi Ảnh cười mỉa mai châm chọc nói.
“Cô đã gặp qua Tử Tình rồi sao?” Lôi Tuấn Vũ rít qua kẽ răng.
“Ha ha ha! Thật nực cười! Tôi sao có thể gặp qua cô ta được? Lôi Tuấn Vũ,
anh chẳng đã nói cô ta đã bỏ đi rồi còn gì? Tôi chỉ thuận theo ý anh mà
đoán thôi! Ha ha ha! Thật thú vị, xem bộ dạng anh căng thẳng vậy, tôi có thể phải cho rằng anh đã yêu người đàn bà không biết xấu hổ đó rồi!” Kiều Chi Ảnh vênh mặt lên khinh bỉ, cô ta không thể mất chủ ý được.
Chuyện của Lãnh Tử Tình có đánh chết cô ta cũng sẽ không nói ra.
“Câm mồm!” Lôi Tuấn Vũ quát, hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Chi Ảnh, hy vọng nhìn
thấy một tia khiếp đảm và bối rối trong mắt cô ta, nhưng không có. Có lẽ vừa rồi do hắn quá mức căng thẳng. Hết thảy đều là trùng hợp sao? Kiều
Chi Ảnh chẳng qua chỉ muốn lợi dụng phóng viên, cố ý bịa chuyện ư?!
Lôi Tuấn Vũ bật ngón tay, hai nam nhân mặc vest đen bước vào. Hắn căn dặn: “Hầu hạ Kiều tiểu thư cho cẩn thận vào, không có lệnh của tôi thì bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi gian phòng này!”
Kiều Chi Ảnh lập tức gào rú lên: “Lôi Tuấn Vũ! Anh làm cái trò gì thế? Anh dựa vào cái gì mà hạn chế tự do của tôi? Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn đi khỏi đây!”
Kiều Chi Ảnh lập tức xông ra cửa, hùng hùng hổ hổ lại có phần loạng choạng.
Một người đàn ông lập tức chặn đường cô ta, không đợi cô ta giơ tay lên đã đẩy cô ta ngã sang một bên.
Kiều Chi Ảnh ủy khuất gào khóc: “Lôi Tuấn Vũ, ngươi thật quá đáng! Ngươi sao lại khi dễ một người phụ nữ
vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà giam lỏng ta?! Ngươi làm thế là phạm pháp!
Lôi Tuấn Vũ… Lôi Tuấn Vũ!”
Từng tiếng kêu gào điên cuồng của cô ta đều bị Lôi Tuấn Vũ bỏ ra đằng sau.
Hắn có ngu mới ở lại chịu đựng ma âm của cô ta giày vò màng nhĩ.
Lôi Tuấn Vũ lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, mụ đàn bà chết tiệt! Ả thông
thạo chiêu thức này từ bao giờ vậy, quả thật là cái loa công suất lớn
mà! Đi ra khỏi chỗ ở của Kiều Chi Ảnh, Lôi Tuấn Vũ liền có chút lo lắng
cho Lãnh Tử Tình.
Lên xe, hắn phóng thẳng đến Kiêu Dương.
Tập đoàn Kiêu Dương.
“A Cường! Tra ra được không?” Lôi Tuấn Vũ giọng nói khàn khàn bộc lộ vẻ nôn nóng.
“… Thật xin lỗi, Lôi Tổng… Ngài xác định là phu nhân đi Hồ Nam sao?” A Cường ấp úng hỏi.
Lôi Tuấn Vũ giật thót tim, ánh mắt sắc bén phóng lên người A Cường: “Cậu có ý gì?”
A Cường cắn răng nói: “Xin lỗi Lôi Tổng! Chúng tôi đã tra xét tất cả các chuyến bay, xe lửa đi Hồ
Nam mấy hôm nay, không có tên phu nhân đăng ký. Hơn nữa, chúng tôi thậm
chí tất cả các khách sạn to nhỏ ở Hồ Nam đều tra hết lượt rồi, cũng
không có người nào tên Lãnh Tử Tình đăng ký qua. Cho nên, tôi nghĩ…”
“Cậu nói cái gì?!” Lôi Tuấn Vũ chấn kinh! Sao có thể vậy được?!
“Chính xác là như vậy, Lôi Tổng!” A Cường cũng cau mày, nhìn thấy bộ dạng Lôi Tổng, anh ta tựa hồ cũng
ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chẳng lẽ tổng tài phu nhân mất tích rồi sao?
“Không thể như vậy được! Hôm trước tôi còn gọi điện cho cô ấy, cô ấy rõ ràng
có nhận điện thoại mà! Lẽ nào, cô ấy còn chưa rời đi?!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy sự việc có chút kỳ quái. Hôm đó sau khi hắn nhận
được điện thoại của Kiều Chi Ảnh lập tức phóng xe đi mà Lãnh Tử Tình bị
hắn ném xuống ven đường. Chẳng lẽ cô ấy chưa hề rời khỏi thành phố này
sao?
Nhanh chóng rút điện thoại di động ra, Lôi Tuấn Vũ bắt đầu tra tìm cuộc gọi
điện thoại di động hai ngày gần đây, hắn chỉ cần đến bưu điện tra là
biết ngay vị trí khi tiếp cuộc gọi của số điện thoại đó. Đang lúc tra
tìm thì vô tình phát hiện một dãy số lạ mà hắn không hề có ấn tượng rằng mình đã từng nghe qua.
Liền nhớ lại cuộc gọi này là do Kiều Chi Ảnh nghe. Cô ta lúc đó còn nói cái gì mà bệnh viện gọi nhầm số.
Hồ nghi nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại cố định này, Lôi Tuấn Vũ lập tức bấm nút gọi ngược lại.
“Alo, xin chào, đây là bệnh viện Quốc Lệ.” Giọng nói của đối phương thập phần ôn nhu, hẳn là nhân viên trực tổng đài của bệnh viện.
Lôi Tuấn Vũ vừa nghe thì nỗi nghi ngờ trong lòng cũng dần tan đi, hoá ra quả nhiên là bệnh viện gọi tới.
“Ồ, thật xin lỗi, tôi gọi nhầm số.” Lôi Tuấn Vũ giải thích rồi ngắt máy. Hắn liền dặn dò A Cường đi thăm dò cuộc điện thoại đó của Lãnh Tử Tình là ở chỗ nào nhận điện.
Có lẽ, Lãnh Tử Tình quả thực không rời đi, hoặc là cô ấy đến thành phố
khác. Hắn có nên bảo A Cường tra tìm tất cả các chuyến bay gần đây không nhỉ?
“A Cường!” Lôi Tuấn Vũ gọi lại A Cường chuẩn bị rời đi, “Tra tất cả chuyến bay và xe lửa hai ngày hôm nay, chỉ cần có đăng ký thì tuyệt đối không bỏ qua!”
“Vâng, Lôi Tổng!” Nói đoạn A Cường ra khỏi cửa.
Lãnh Tử Tình đi theo chị Vương ra đầu phố khá gần nhà trọ của cô để tìm
việc. Đã đi mấy công ty rồi đều nói là không thiếu người. Lãnh Tử Tình
thấy chị Vương đã hơi mệt mỏi, tuy người ta không nói nhưng không khó
nhìn ra sự mất kiên nhẫn của chị ấy.
Lãnh Tử Tình biết, người như chị Vương ra ngoài kiếm tiền, bọn họ mỗi việc
đều muốn kiếm được thù lao, nếu không thì sao có thể cam tâm tình nguyện vậy được? Những ngườ