o dù
hắn có chút thương tiếc cô ta, thì lúc này đối với cô ta hắn chỉ còn lại sự thông cảm mà thôi.
“Vũ, không cần phải làm vậy đâu! Dù sao cô ấy cũng là người đàn bà cậu đã từng yêu!” Cổ Dương thở dài, nói ra lời nói mình vẫn luôn muốn nói. Cho dù Kiều
Chi Ảnh không còn là người phụ nữ trong lòng bọn hắn kia, nhưng dù sao
bọn họ cũng đều đã từng yêu cô ta, tình yêu này sao có thể nói biến mất
là sẽ biến mất hoàn toàn đây? Hắn không để ý đến việc Lôi Tuấn Vũ công
kích hắn, đối với hắn mà nói, loại tin tức ngoài lề này không có ảnh
hưởng gì lớn cả, chỉ làm cho sự chú ý với Cổ Thị càng tăng mà thôi.
“Yêu? Ha ha, ha ha! Tôi sẽ yêu một người đàn bà có chồng khắp thiên hạ vậy
sao? Thật là đáng cười! Kiều tiểu thư, tôi nghĩ cô tính toán nhầm rồi!
Vợ của Lôi Tuấn Vũ tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lãnh Thị –
Lãnh Tử Tình, là thanh mai trúc mã của tôi, là người vợ hợp pháp của
tôi! Còn cô? Cô chẳng qua là một đôi giày rách mà tôi đã từng đi mà
thôi! Ha ha ha! Muốn bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng sao? Năm
năm trước không có khả năng, ngày hôm nay của năm năm sau, càng không có khả năng! Ha ha ha!” Tiếng cười cuồng ngạo của Lôi Tuấn Vũ vang lên khắp đại sảnh. “Tôi còn muốn nói cho cô biết, tôi hôm nay ở tại chỗ này tuyên bố rõ, nếu gã đàn ông nào còn dám tiếp nhận thứ đồ mà Lôi Tuấn Vũ tôi đã vứt bỏ, vậy… tôi sẽ khiến cho người đó chết không có chỗ chôn!”
Đám phóng viên xung quanh rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, họ xông tới bên
cạnh ba người Lôi Tuấn Vũ, không ngừng chụp ảnh lia lịa, chỉ sợ sẽ bỏ
qua cảnh tượng đặc sắc nào đó thôi.
Lôi Tuấn Vũ lời nói thập phần uy hiếp, có lẽ lời này là nói cho Cổ Dương
nghe! Nhưng Kiều Chi Ảnh biết, lời này là nói cho khắp thiên hạ nghe! Từ hôm nay trở đi sẽ không có người nào dám tiếp cận Kiều Chi Ảnh cô ta
nữa! Cô ta chính là có bay lên được ngọn cây thì cũng không thể làm
phượng hoàng được nữa!
“Lôi Tuấn Vũ! Anh đừng quá đáng! Tôi có chồng khắp thiên hạ sao? Là ai nói
tôi là nữ thần, không có tôi thì không thể sống được? Tôi chỉ muốn một
danh phận thôi! Lẽ nào là tôi sai hay sao? Lần đầu tiên đẹp đẽ nhất của
tôi đã dâng hiến cho anh, anh lại đối xử với tôi thế nào? Anh nói sẽ
cưới tôi, vậy tại sao lại cưới con bé Lãnh Tử Tình kia? Anh coi tôi là
cái gì?” Kiều Chi Ảnh đột nhiên rút hết những lời nói trong đáy lòng ra lên án, cô ta bất chấp rồi…
Kiều Chi Ảnh không ngờ Lôi Tuấn Vũ đã sớm có âm mưu, hắn căn bản là không
muốn chừa một con đường sống cho cô ta nữa. Đối với Lôi Tuấn Vũ, cô ta
có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án! Hắn dựa vào cái gì mà dám nói độc địa như vậy? Cô ta đã làm gì sai nào?
Cổ Dương nghe thấy từ “lần đầu tiên” nhạy cảm kia, âm thanh chói tai kia,
Lôi Tuấn Vũ là lần đầu tiên, vậy hắn thì sao? Sự rung động mà lần đầu
tiên mang lại cho hắn đã hoàn toàn biến mất trong tiếng tru tréo điên
cuồng kia của cô ta rồi.
“Tiểu Ảnh, em bảo là em dâng hiến lần đầu tiên của em cho Lôi Tuấn Vũ sao?” Giọng nói muốn xác thực của Cổ Dương.
“Ha ha ha! Đúng vậy! Đúng vậy! Là tôi đã lừa anh! Không ngờ, anh lại dễ
dàng tin lời tôi vậy! Nhưng anh là thằng khốn chết tiệt! Anh đã đưa tôi
đi thì tại sao không cưới tôi? Năm năm! Năm năm trời a! Chỉ là một cuộc
hôn nhân thôi, đối với các anh mà nói thì lẽ nào lại khó khăn đến vậy
sao? Các anh người nào người nấy đều coi tôi như con khỉ làm xiếc, có
phải không? Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tôi là đàn bà! Tôi muốn một
cuộc hôn nhân chẳng lẽ là sai sao? Sai rồi sao?” Tiếng gào rú điên
cuồng của Kiều Chi Ảnh vang vọng xung quanh họ vô cùng bén nhọn, giống
như là mảnh thuỷ tinh vỡ rơi đầy mặt đất, cứa nát trái tim ra thành vạn
mảnh.
Lôi Tuấn Vũ giọng nói tràn đầy châm biếm: “Cô không sai! Là tôi sai! Đáng lẽ sau khi tôi thượng lên cô xong thì phải viết tên tôi lên đó, đỡ làm cho người khác hiểu lầm!”
“A…. Lôi Tuấn Vũ! Thằng khốn nạn nhà anh!” Kiều Chi Ảnh giương móng vuốt ra lao đến trước mặt Lôi Tuấn Vũ, định
bụng cào nát mặt hắn, nhưng lại bị Lôi Tuấn Vũ tàn nhẫn đẩy ngã xuống
đất.
Cổ Dương không thể nhìn tiếp được nữa, hắn giơ tay ra ngăn Lôi Tuấn Vũ lại: “Vũ! Hà tất phải làm khó một người đàn bà!”
Lôi Tuấn Vũ nhướn mày, châm chọc: “Sao? Đau lòng hả?”
Cổ Dương thở dài nói: “Vũ, kỳ thật Tiểu Ảnh không sai, sai là bọn mình không hiểu được trái tim của phụ nữ.”
Hắn kỳ thực cho tới hôm nay mới biết được tại sao Kiều Chi Ảnh bỏ rơi hắn
để đi tìm Lôi Tuấn Vũ? Tại sao sau khi Kiều Chi Ảnh đi theo hắn còn muốn đi câu rùa vàng? Kỳ thật, chính là như cô ta hôm nay nói, chẳng qua cô
ta muốn một cuộc hôn nhân thôi! Đàn bà muốn một địa vị, có gì sai đâu?
Lẽ nào cô ta nguyện ý làm người có chồng khắp thiên hạ hay sao?
Thật nực cười! Nhưng lúc này hắn lại càng không quay đầu lại được! Nếu như
một tuần trước hắn gặp phải trường hợp này thì hắn sẽ nói: Tiểu Ảnh, anh có thể cho em một cuộc hôn nhân, theo anh đi! Bởi vì hắn từng yêu cô ta. Bởi vì hắn thương hại cô ta. Bởi vì hắn thông cảm cho cô ta.
Nhưng lúc này hắn không thể làm vậy! Bởi vì hắn đã có trách nhiệm mới. Cô gái tên T