
ợi dụng sắc
đẹp để hấp dẫn hắn, ở trong mắt cô ta cũng không nhìn thấy bất cứ dục
vọng nào, bất luận là đối với tiền tài, quyền lực hay là bản thân hắn.
Tựa như con mèo nhỏ đã ăn no bước những bước chân ưu nhã đến gần bạn,
đến khi bạn cho rằng nó muốn được bạn vuốt ve thì nó lại nhanh nhảu nhảy ra, ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bạn chằm chằm.
Cái cô ta muốn rốt cuộc là gì? Lòng hiếu kỳ của Emile bị khơi lên mạnh mẽ,
thậm chí vượt lên trên phần đề phòng dưới đáy lòng. Hắn nhíu mày nói:
"Thả ra, nếu như nó tấn công người bất ngờ thì làm sao? Nó đã cắn bị
thương vài bảo vệ của tôi rồi."
"Thuần phục bất kỳ dã thú nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao chúng cũng không
phải là thú cưng, nhưng nếu như muốn có được sự tín nhiệm cùng tôn trọng thật lòng của chúng, anh nhất định phải đến gần và trao đổi với chúng,
chứ không phải đứng bên ngoài lồng sắt dùng roi da và gậy điện để đối
thoại. Đương nhiên, anh có thể ra lệnh cho binh lính của mình canh giữ ở gần bên, lúc gặp nguy hiểm sẽ dùng súng gây mê bắn nó." Khóe môi Đường
Mật nhếch lên, trong giọng nói bình thản mang theo một tia châm chọc.
Điều này làm cho Emile có chút không vui, trên lãnh địa của hắn chưa từng có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn giống như cô, có điều, lời nói của
cô quả thực thành công khơi mào lòng háo thắng của hắn, mà hắn cũng muốn biết người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối này sẽ làm điều ấy như thế nào.
Phàm là người quá mức cường thế thì bên trong luôn có chút khuynh hướng
tự ngược đãi như vậy, bởi vì bọn họ thường hay đặt sự tự tin tuyệt đối
vào năng lực của bản thân. Emile nhìn Đường Mật, lộ ra nụ cười khiêu
khích: "Được!"
Đạp lên đầu nguy hiểm tiến lên, vẫn luôn là vũ khí đanh thép mạnh mẽ nhất trong dòng máu dũng mãnh của người đảo Sicily.
Dưới sự chỉ đạo của Đường Mật, Emile mở cửa lồng sắt ra, đồng thời cũng tháo xiềng xích trên cổ Emma, sau đó đứng ở trước mặt nó, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh nhạt thấu đáo mà thâm trầm kia. Trong khoảnh khắc, hắn cảm
nhận được một tia sợ hãi, không phải sợ hãi vì sẽ có thể bị Emma tấn
công, mà là vì cặp mắt kia của nó dường như có thể xuyên thấu qua da mặt mà rọi thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn hắn, làm cho hắn có cảm giác
không an toàn giống như bị bại lộ hoàn toàn dưới ánh mặt trời vậy.
"Đừng lùi bước, nó đang quan sát nội tâm của anh, anh phải mở rộng lòng mình, sau đó đem ý nguyện trong lòng truyền đạt cho nó." Đường Mật giữ đôi
tay lạnh như băng của Emile lại, thấp giọng nói.
"Nó có thể hiểu suy nghĩ trong lòng tôi sao?" Emile bán tín bán nghi.
"Có thể, chỉ cần anh bằng lòng." Đường Mật nhìn hắn lộ ra nụ cười khíchệ,
đôi mắt thấu triệt sáng ngời phảng phất như ngọc lưu ly. Hắn đột nhiên
có một loại ảo giác, người phụ nữ trước mắt này và con sư tử trắng kia
là đồng loại.
Mặc dù Emile không hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô, nhưng giọng cô mang
theo cảm giác mê hoặc kỳ lạ cùng uy tín chân thật đáng tin, làm cho hắn
như bị thôi miên mà làm theo lời cô, cam tâm tình nguyện không chút do
dự. Cuối cùng, vào lúc con sư tử hung mãnh kia yên lặng nằm bên chân
Emile, lung lay đuôi, tựa như con mèo lớn nheo mắt lại hưởng thụ nước
mát hắn giội xuống để tắm rửa thì hắn bắt đầu hoàn toàn tin tưởng lời
của Đường Mật.
"Tại sao nó lại đột nhiên đồng ý cho tôi đến gần?" Emile nâng mắt nhìn Đường Mật đang ngồi xổm ở bên cạnh rửa sạch vết thương cho Emma hỏi.
"Động vật thật ra cũng giống như con người, nếu như anh khiến nó cảm thấy sự
thân thiện cùng giúp đỡ của anh, nó cũng sẽ dùng cách thức như vậy để
đối xử lại với anh. Vừa rồi anh giúp Emma mở lồng sắt cùng xiềng xích nó căm hận nhất ra, cũng nhìn thẳng vào mắt nó mà đem lời nói trong lòng
anh truyền đạt cho nó, nó đã cảm nhận được sự tôn trọng của anh." Đường
Mật quay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười tươi sáng, đôi mắt dài cân đối đen
láy chói mắt, chỗ sâu trong đồng tử lộ ra một màu hoa violet huyền bí,
lông mi nhếch lên giống như lông vũ mềm mại, cánh môi hồng phấn ánh lên
lấp lánh sáng bóng, nhưng Emile lại nghĩ nếu như cắn vào sẽ có xúc cảm
thế nào nhỉ?
"Đó cũng là nhờ có cô." Hắn kìm lòng không đặng nắm chặt tay cô đang đặt
trên lưng Emma, làn da ấm áp mịn màng kích thích lòng bàn tay của hắn,
tim trong lồng ngực đang đập "thình thịch", máu nóng toàn thân đều sôi
trào lên, chạy đến tứ chi, hương hoa cam ngọt ngào cách đó không xa bay
tới, hắn chợt nhớ về khung cảnh khi lần đầu tiên ôm cô gái mình yêu
trong rừng cam lúc còn trẻ trên đảo Sicily, thời gian đột nhiên như đảo
ngược hai mươi năm.
Nhưng đối với sự nhiệt tình cùng đường đột thoáng như mối tình đầu của Emile, Đường Mật lại như một con thỏ hoảng sợ mà nhanh chóng giật bàn tay ra,
cô đứng mạnh lên, vừa định lui về phía sau vài bước thì không ngờ bãi cỏ dưới chân vì dính nước mà vô cùng trơn trợt, cơ thể liền mất thăng bằng lảo đảo về phía sau. Đương nhiên, cô sẽ không thể có dáng vẻ ngã nhào
trên mặt đất, bởi vì bàn tay Emile đã duỗi ra rất nhanh, vững vàng ôm eo cô, nhiệt độ đốt người cách áo sơ mi hơi mỏng truyền vào da cô, tất cả
động tác đều gi