
nên hắn mới trở thành một chiến sĩ công an. Giờ đây khi cái ác đang tồn tại thì hắn không có quyền chạy trốn. Hắn phải ngăn chặn nếu như mọi chuyện giống như bạn hắn vừa nói. Nhưng hiện thời, từ khi vụ án bắt đầu cho đến nay thì những thông tin mà hắn có thì quá ít và không chắc chắn rõ ràng. Tình trạng của vụ án như không biết phải bắt đầu từ đâu cho hợp lí để rút ngắn thời gian. Thời gan bây giờ rất quan trọng với hắn. hắn có linh cảm như vậy…
-Ngày mai chúng ta phải trở lại nhà Tân.- Bình nói và kéo Dũng ra khỏi những suy tư.
-Ừ. Giờ chỉ còn chút hy vọng theo hướng đó. Nhưng anh nghĩ sao về thờ gian bức tử của các nạn nhân? – Dũng hỏi.
-Theo xác định thì các nạn nhân đều chết vào khoảng 11 giờ đến 1 giờ khuya. Đúng vào giờ thiêng – Giờ của ma quỷ. – Bình vội vàng nhận định.
-Không. Ý tôi là thời gian chết gữa các nạn nhân. Vì trong cuốn sổ Nhật Kí Ma đó , theo như câu chuyện của Luân thì có nhắc đến 3 ngày ? – Dũng nhấn mạnh lại câu hỏi.
-Đó là một bí ẩn mà chúng ta cần giải đáp. Vì vậy, chúng ta phải kiếm ra cuốn sổ đó càng sớm càng tốt. – Bình cương quyết.
-Vậy Lý liên quan gì đến chuyện này ?
-Tôi không rõ. Chính cậu ta cũng kể cho tôi về câu chuyện của cuốn nhật kí đó. Và cậu ta cũng chỉ nghe Lãnh kể lại. Cái chết của cậu ta để lại cho tôi nhiều hoài nghi nhất. Cậu ta chỉ là người biết về cuốn nhật kí chứ chưa thấy nó. Vậy mà cậu ta cũng chết, điều đó có nghĩa là…
-Là…Tôi, anh và Luân đang gặp nguy hiểm. – Dũng nói tiếp ý của bạn mình.
-Tôi nghĩ vậy. – Bình khẳng định lại.
Cả hai không nói gì nữa. Họ đang chạy theo suy nghĩ của mỗi người về những chuyện đã xảy ra. Họ linh cảm được những mối nguy hiểm đang vô hình ám ảnh mình.Mọi hành động như trở nên nặng nề hơn, ánh mắt của mỗi người ánh lên nỗi lo lắng. Không khí trong phòng trở nên trầm lặng và yên tĩnh đến lạ thường. Sự tĩnh mịch đến nỗi mà nghe cả tiếng côn trùng rít ngoài sân vọng vào, tiếng chén bát dưới nhà dưới vọng lên và lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa xa xa vọng lại.
Bất chợt, cả hai nghe tiếng bước chân rất nhẹ từ nhà dưới vọng lên. Không ai nói với ai lời nào. Họ cố lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Họ biết Đặng lê đang đi lên trên nhà.
Dũng ở lại dùng cơm tối cùng với gia đình Bình vì không thể từ chố bởi sự niềm nở của bạn mình. Thật ra, sau đợt nói chuyện vừa rồi, hắn không còn tâm trí mà cơm nước nữa. Giờ đây trong hắn nhiều hoang mang. Cho nên hắn ăn nhưng cũng cho có lệ để khỏi phiền lòng chủ nhà.
Dũng nhìn Bình thì có vẻ khác. Bình hình như không có chút bận tâm nào, khuôn mặt tươi tỉnh. Chốc chốc lại hỏi han vợ, quan tâm bé Thiên Ngân về chuyện học, chuyện ăn uống… Dũng biết Bình chỉ tỏ ra như vậy. Giờ đây, bạn hắn cũng đang sầu não như hắn nhưng vì không muốn cho vợ biết về những chuyện kinh dị đã xảy ra. Điều đó không cần thiết và không tốt cho gia đình chút nào.
Bữa cơm tối diễn ra trong sự vui vẻ ngượng ngạo của hai người đàn ông. Họ bàn và nói về nhiều chuyện, từ xa xưa cho đến hiện tại về những người bạn thời Phổ Thông về gia đình và công việc của họ.
TIẾP CHƯƠNG 4
***
Dũng về tới nhà khoảng 8h. Ba mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách và xem tivi. Thấy hắn về thì họ gọi hắn lại ngồi nói chuyện. hắn cũng chú ý nhận thấy sắt mặt mẹ mình có vẻ tốt hơn. Hắn thấy rất vui.
Ba mẹ hắn hỏi han mấy ngày nay hắn bận chuyện gì mà cứ thấy không có nhà. Hiện thời công việc ở nhà cũng đã tạm ổn nên hắn cứ trở lại cơ quan nếu như bận chuyện gấp.
Cuộc nói chuyện giữa ba con người trong căn nhà quen thuộc diễn ra ấm cúng và vui tươi. Tất cả họ như không muốn nhắc đến hoặc tránh né nhắc lại nỗi đau thương vừa trải qua trong gia đình mình cho dù trong lòng mỗi người đang rất nặng trĩu những suy tư.
Khoảng 9h hơn. Sau một hồi nói chuyện thân tình với ba mẹ. Dũng xin phép đi tắm rửa và đi ngủ. Hôm nay hắn đã rất mệt mỏi.
Hắn nằm dài trên giường nhưng không thể nào chợp mắt được. Đầu hắn cứ nghĩ về những hình ảnh của các nạn nhân. Nó cứ ám ảnh lấy hắn, rất rõ nét. Rồi hắn lại nghĩ về những thảo luận của hắn và Bình hồi nãy. Theo những diễn biến đã xảy ra thì đúng là hắn, Luân và Bình đang gặp nguy hiểm. Thật sự bản thân hắn cũng luôn linh cảm thấy điều này. Và hắn lại nghĩ về những hình ảnh của gia đình Bình. Sự đầm ấm, hạnh phúc hiện lên khuôn mặt Đặng Lê… Hắn chợt thấy lòng mình nao nao buồn và cô đơn quá. Chưa bao giờ như bây giờ hắn lại thèm khát có một mái ấm như thế. Nếu bây giờ mà hắn chết đi thì hắn thấy còn tiếc nuối cho bản thân quá. Thật khó tả. Nhưng hắn lại chợt buồn vì mỗi nỗi buâng khuâng khác. Nếu chuyện đó xảy ra…Cái chết của Bình…Thì Đặng Lê sẽ như thế nào, còn bé Thiên Ngân nữa. Giá như Bình đừng tham gia vào vụ này…Còn riêng hắn, giờ đây chỉ còn hắn là niềm an ủi cho ba mẹ mình và họ sẽ sụp đỗ nếu như có chuyện gì xảy ra với hắn…Hắn dao động vô cùng nhưng sự bất lực trong hắn lại rõ ràng hơn. Hắn biết chẳng còn đường thối lui cho chuyện này nữa. Hắn lại linh cảm chắc chắn như vậy vì cái chết của Lý như một bằng chứng cho sự việc. Với lại, h