XtGem Forum catalog
Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Tác giả: Hạt Cát Dưới Mộ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

xung quanh một lượt… Bình đang đứng thẫn thờ nhìn vào đám người nơi mẹ Tân đang vật vã khóc lóc như lịm đi. Hắn không nói gì, quay qua nhìn bạn mình rồi nhìn hai người công an đang đứng đó. Một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Dũng liếc nhìn xác nạn nhân và chợt hỏi :

-Các anh là cán bộ của xã à?

-Vâng.Nghe tin có án mạng chúng tôi tới bảo vệ hiện trường và đã báo cho công an huyện, chắc họ đang trên đường tới đây– Một người công an viên trẻ trả lời.

-Đây là hiện trường nguyên vẹn chứ?

-Hình như không phải, khi chúng tôi tới nơi thì người nhà nạn nhân đã di chuyển nạn nhân từ trong nhà vệ sinh ra ngoài rồi. – Tiếng trả lời vang lên từ một người.

-Tư thế nạn nhân thì sao?

-Chúng tôi không rõ, khi tới chúng tôi đã thấy nạn nhân nằm đây và tư thế như thế này rồi.

Câu nói vừa dứt thì mọi người đều quay người về phía đầu cổng. Tiếng còi những chiếc xe công an đã hú còi từ xa vọng vào.

TIẾP CHƯƠNG 4

***

Trời chập choạng tối, ba người đang trên đường trở về nhà. Họ không nói gì suốt dọc đường về. Hai chiếc xe gắn máy cứ chạy chậm. Gần nhau. Mỗi người một suy nghĩ. Dũng liếc nhìn Bình.

Với khuôn mặt ánh lên vẻ đâm chiêu, Bình vẫn im lặng với ngổn ngang suy nghĩ đầy thắc mắc. Hắn không biết nên lý giải thế nào về nhiều thứ tại hiện trường. Hắn lại nhận thấy cái cảm giác ớn lạnh, cái không khí ảm đạm khi hắn bước vào hiện trường. Phải gần một phút sau khi nhìn thấy xác chết của Tân, hắn mới kịp chấn tỉnh. Vẻ mặt bàng hoàng lắng xuống, bản tính của một nhà báo trỗi dậy, hắn không nghĩ ngợi nhiều và cứ thế lôi chiếc máy ảnh trong chiếc túi mang theo và bấm máy. Hắn cũng chú ý lấy những góc nhìn rõ ràng và cần thiết nhất. Nói chung là hắn không bỏ sót một góc nhìn, một khoảng khắc nào quanh hiện trường. Việc nhận thấy xác chết của Tân chỉ làm cho hắn bang hoàng một chút. Tại vì hắn cũng đã tiếp xúc với cái chết của Lãnh và Hùng cho nên hắn cũng quen với những biểu hiện hay tư thế mà các nạn nhân này bức tử. Nó giống nhau đến khó tin. Và việc Tân chết là có trong dự đoán của hắn sau khi nghe câu chuyện về cuốn Nhật Kí Ma kia. Và hắn cũng chắc chắn rằng kết luận của cơ quan điều tra thì cũng sẽ như những cái chết khác thôi. Và điều cuối cùng là cái chết của Tân như là một minh chứng cho thấy bọn hắn đang đi đúng hướng. Câu chuyện về cuốn Nhật Kí Ma là có thật. Như vậy, kẻ mà Hắn và Dũng đang phải đối mặt là một hồn ma, đúng hơn là một con quỷ. Một thế lực không phải là phàm trần và cực kì nguy hiểm…Nghĩ vậy hắn bất chợt rùng mình lo sợ, nhưng điều đó cũng làm hắn phấn khích tột độ.

Bình cùng Dũng đưa Luân về tận cổng. Lúc này, họ mới nhận thấy vẻ mặt thắt sắt của luân. Khuôn mặt như vô hồn, ánh mắt đọng nhiều nỗi kinh hãi. Luân như một người bị bệnh nặng mất hết sinh khí, cứ đờ đẫn người ra. Có lẽ vì chứng kiến cái chết kinh khủng của bạn mình, nên hắn bị như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình đang ám ảnh và xâm chiếm lấy hắn. Luân chỉ quay lại nhìn hai người, im lặng rồi cứ bơ phờ và lững thững bước vào trong nhà. Sự im lặng đến ngột ngạt suốt dọc đường và cho đến tận bây giờ. Chẳng ai nói với ai lời nào. Ai cũng một nỗi lo sợ riêng đang xâm chiếm lấy mình.

-Giờ chúng ta làm sao? – Dũng hỏi và nhìn Bình. Khuôn mặt hắn hiện lên sự bất lực. hắn đau đớn vì cái chết của Tân. Hắn cũng đoán được nạn nhân sắp tới theo câu chuyện của Luân đã kể là Tân, nhưng…Hắn trách mình vì không sớm ngăn cản sự việc xảy ra. Hắn đang trách mình. Nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được sự việc xảy ra vì vậy hắn mới có cảm giác bất lực.

-Về nhà tôi rồi nói chuyện tiếp – Bình đề nghị và rồ ga cho xe ra đường.

Nhà Bình cũng gần đó. Đây là căn nhà chính thức của vợ chồng Bình. Nói như vậy vì Đặng lê – Vợ Bình là cán bộ Đoàn công tác ở huyện, còn Bình là một nhà báo công tác dưới tỉnh. Vì nơi làm việc của Bình cách xa nhà hơn bốn chục cây số nên Bình có thuê phòng ở dưới đó cho thuận lợi công việc. Còn một tuần hắn chỉ về thăm vợ con hai ba lần trên này.

Bình mời Dũng vào trong nhà. Căn nhà rộng rãi và thoáng mát. Vợ bình cũng đã đi làm về và đang lo bữa tối dưới bếp. thấy Bình về thì cô ra mở cửa và mở nụ cười mời Dũng vào trong nhà rồi đi nhanh xuống nhà dưới. Bên trong nhà, nơi phòng khách đặt bộ bàn ghế salon màu vàng nhạt nơi phòng khách với bộ ly bình uống trà ở trên. Bình mời Dũng ngồi xuống đó.

Trong nhà một bé gái xinh xắn chạy ra và ôm chầm lấy Bình. Đó là bé Thiên Ngân, con của Bình. Cô bé đã được năm tuổi, nhìn xinh xinh với hai bím tóc lắc lư, đôi mắt tròn to và khuôn mặt bầu bĩnh. Bình dang tay và ôm cô bé vào lòng mình. Hôn nhẹ lên đầu con bé và chỉ tay về phía Dũng và bảo :

-Chào chú đi con.

-Dạ..chào… chú ạ !- Con bé nhìn Dũng ánh mắt có vẻ nhác vì người lạ, lí nhí chào. Rồi quay lại quàng hai cánh tay nhỏ nhắn qua cổ ba mình. Bình ôm con vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng con bé nâng niu. Lúc này, từ dưới nhà dưới Đặng Lê nhanh nhảu đem phích nước sôi lên, lấy trà, và pha vào chiếc bình sứ đặt trên bàn phòng khách. Đồng thời mở nụ cười thân thiện nhìn Dũng và nói :

-Anh Dũng