hán sắp dứt nhường chỗ cho những cơn mưa đầu mùa ào ạt. Hay bầu khí này như muốn ám hiệu về những ngày tiếp theo sẽ nhiều sóng gió? Gần tới con đường rẽ vào nhà Tân. Bình đề nghị Dũng cứ chạy thẳng lên trên gần đèo. Dũng không hiểu bạn đang có kế hoạch gì nhưng cũng cho xe chạy thẳng theo quốc lộ và không rẽ vào nhà Tân. Nhưng không khỏi thắc mắc:
-Chúng ta đi đâu?
- Đường hầm xe lửa cũ. – Câu trả lời gắn gọn vọng lại từ sau lưng Dũng.
Lúc này, Dũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được những suy nghĩ và kế hoạch của Bình. Hướng tới đèo là hướng đến căn hầm xe lửa cũ. Hắn cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ tìm hiểu căn hầm xe lửa cũ trong câu chuyện của em trai Hắn. Với lại, hắn biết Bình cũng linh cảm căn hầm này là căn nguyên của mọi việc. Tất nhiên là trong đó tồn tại nhiều bí ẩn. Và bọn hắn cũng đã lục lọi khắp nhà Tân rồi nhưng có thấy cuốn nhật kí nào đâu, nếu quay lại đó chắc cũng chẳng có gì. Chi bằng sao không đánh thẳng vào gốc rễ của sự việc; muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp; và hang cọp đó là căn hầm ma ám đó.
Tới chân đèo. Hai bên mặt đường, có nhiều quán cơm, quán phở để phục vụ những xe tới đây nghỉ để lấy sức trước khi vượt đèo. Dũng xi nhan tấp xe vào lề đường, và cho xe vào hẳn một quán nước giải khát bên đường. Họ kéo chiếc ghế nhựa ngồi. Chiếc quán cốc nhỏ chỉ có ba chiếc bàn nhựa, lúc này vắng khách. Thấy khách vào, nữ chủ quán mới trạc hơn ba mươi niềm nở :
-Hai anh uống gì?
-Cho hai ly café đen.
Người đàn bà cười và nhanh chóng tới chiếc quầy tạm bợ nhỏ, cạnh đó có đặt một chiếc máy xay nước mía và vài buồng dừa xanh. Quán nằm dưới một bóng cây bàng lớn. Nhìn đi nhìn lại, Bình và Dũng hiện thời là khách hàng duy nhất trong quán. Họ nhìn nhau không nói gì. Dũng lấy một điếu thuốc trong túi và đưa mời Bình. Hắn cũng châm một điếu. Lúc này hắn mới để ý cái túi mà Bình mang theo. Cái túi với quai đeo và có vẻ gồ gề. Biết bạn là một nhà báo thường thì đi đâu cũng lỉnh kỉnh máy móc này nọ, nhưng hắn vẫn không khỏi thắc mắc:
-Đi đâu anh cũng đem theo nó à?
Bình nhìn theo ánh mắt của người đối diện thì hiểu ý nên vui vẻ trả lời:
-Ừ. Nghề nghiệp mà. Chỉ có máy ảnh và lặt vặt vài thứ thôi. Tôi cũng đã tính trước nên có đem theo hai cây đèn pin lớn.
Người đàn bà bưng đồ ra. Nhìn hai người khách vẻ tò mò rồi bắt chuyện:
-Hai anh đi Đà Lạt à?
-Không. Chúng tôi tới đây có chút chuyện. ..À. Không biết căn hầm xe lửa cũ nằm đâu vậy chị ? – Dũng trả lời và hỏi ngược lại. Sau câu hỏi, họ chăm chú đợi câu trả lời từ người đàn bà. Lúc này, người chủ quán trẻ không vội trả lời mà kéo ghế và ngồi xuống bàn. Vẻ mặt thoáng chút lo lắng:
-Các anh không phải dân vùng này phải không ? Đừng nói là hai anh định lên đó hả ?
-Không được hả chị? – Bình thắc mắc.
-Được thì được. Nhưng…trên đó có… ma. – Người đàn bà thì thầm với vẻ mặt chút sợ hãi.
-Chị đã thấy à? – Bình hỏi ngược lại.
-Không. Nhiều người nói thế. – Người đàn bà đính chính.
-Ôi dào. Chắc họ chỉ hù dọa nhau thôi, chứ chắc gì ma với cỏ. – Bình cố tỏ vẻ không tin vào chuyện ma.
-Không anh à. Dạo mươi năm trở lại đây, nhiều người hay lên đó chơi, nghe nói họ đều gặp ma. Sau mấy năm trở lại đây rất ít người đến đó. Người ta còn không dám đi ngang qua nó nữa kia. Nghe nói lâu lâu nhiều người đi làm rẫy, khi ngang qua đó thì nghe từ trong hầm phát ra những tiếng hét, tiếng khóc rất kinh hãi và não nề. – Người đàn bà nói với sắt mặt biến đổi.
-Nhưng chúng tôi chỉ muốn lên đó để chụp vài bức ảnh thôi. – Dũng chợt nói.
-Tùy các anh thôi. Có chuyện gì thì đừng trách tôi. - Người đàn bà nói và đưa cánh tay ra hiệu chỉ dẫn : - Các anh cứ đi theo con đường cái thêm khoảng một cây số, ngay lưng chừng chân đèo. Sau đó rẽ vào một đường mòn bên tay trái. Chạy chừng năm trăm thước nữa thì phải đi bộ, chứ xe không thể đi được nữa. Rồi các anh cứ thế đi theo con đường mòn nhỏ chắc sẽ tới.
-Chắc là tới, nghĩa là sao chị ? – Dũng lại thắc mắc bởi câu nói khó hiểu của người chủ quán.
-Thì lâu quá chẳng ai dám lên đó, sợ không còn con đường mòn nào. Với lại biết đâu mấy con ma đó, nó không cho mấy anh lên đó thì sao. – Người đàn bà nói một câu nghe như đùa, nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt không có chút gì là đùa giỡn cả.
Ngồi một lúc, hai người đứng dậy tính tiền và cám ơn người chủ quán rồi lên xe rời khỏi đó. Họ cứ theo chỉ dẫn của bà chủ quán mà chạy. Chạy được khoảng một cây số, đúng là bên trái có một con đường nhỏ. Dũng xi nhan và cho xe tấp qua bên con đường đó. Ngay đầu con đường, có một căn nhà. Bình đề nghị nên gửi xe lại ngôi nhà này để tránh bị trộm viếng xe cũng như chắc căn hầm cũng không còn xa.
Họ cứ đi theo con đường mòn, ban đầu thì con đường còn rộng chút đỉnh nhưng càng đi thì con đường càng thu hẹp. Cỏ mọc hai bên đường cứ mỗi lúc lại rậm và cao hơn. Cỏ lút đầu người, họ không thấy con đường nào nữa. hai người cố dò dẫm và nối gót tiến lên phía lưng chừng dốc. Họ cố gắng trèo lên một mỏm đá cao để xác định. Từ xa xa, cách khoảng năm trăm thước hướng lên trên dãy núi, chệch về bên trái có một vùng đá và có dấu hiệu giống
