
thể nhìn thấy đường ống này, Nó như chiếc cầu thang bắc từ chân núi lên đỉnh trong rất sừng sững. Và đó cũng là dấu hiệu dễ dàng nhận biết phương hướng lên Song Pha mà không sợ lạc đường…
Hai đường ống dần dần rõ nét hơn, đã gần đến chân núi, chính là vùng đất Song Pha. Chỉ cách chừng vài cây số nữa là họ đến nơi, những cách đồng lúa dần dần lùi lại sau lưng trước mắt họ là những vườn cây trái, ở đây với địa thế thiên nhiên ban tặng sở hữu vùng đất cây trái tươi tốt quanh năm bởi dòng sông chạy cắt ngang qua vùng đất bồi đắp màu mỡ. Bắt đầu nhà cửa san sát sát hơn. Mới khoảng tầm bảy giờ sáng, nhưng quái lạ, rõ ràng chỉ cách nhau hơn chục cây số nhưng thời tiết lại thất thường đến thế. Bầu trời Song Pha mới sáng sớm mà trông thật ảm đảm, xa xa về hướng chân đèo trên đỉnh núi nhiều đám mây xám xịt, nặng nề như không hề di chuyển, giống như bầu không khí của mấy ngày bị áp thấp hay như có bão sắp vào bờ. Dọc hai bên đường, lác đác phía trước nhiều ngôi nhà đã bày biện nhiều loại trái cây ra sạp để bán, màu đỏ của chôm chôm cứ đập vào mắt, thoang thoảng những mùi dịu ngọt của cây trái cứ luồn vào khí quản. Cảm giác thật dễ chịu!
Luân ra hiệu cho xe tấp vào một con đường làng bên phải. Hai bên con đường làng những ngôi nhà thưa thớt chứ không san sát như mặt tiền quốc lộ cộng vào đó là những khu vườn chôm chôm, sầu riêng đã vào mùa. Những sắc đỏ của chôm chôm rất bắt mắt và nổi bật, thoang thoảng là mùi sầu riêng cứ sộc vào mũi đến thèm thuồng.
Xe chạy vào đường đất chừng năm trăm mét thì thấy xa xa phía trước có đám người đang tụ tập đông đen trước một ngôi nhà. Luân bất chợt thốt lên : Đó là nhà của Tân!
Chuyện gì xảy ra với gia đình của Tân ? Trong đầu ba con người hiện lên những linh cảm lạnh cả người.
CHƯƠNG 4 : TỘI LỖI
Dũng và Bình lao xe nhanh về phía ngôi nhà, phanh lại và cả ba người lật đật xuống xe lao nhanh chen vào và xuyên qua đám đông. Căn nhà cấp bốn cũ kĩ chặt kín cả người, bên trong nhà có những tiếng khóc nấc và gào thét, dòng người hiếu kì xung quanh cứ mỗi lúc tràn vào trong nhà đông dần lên. Vào sâu hơn nữa nơi cuối căn nhà, nơi nhà vệ sinh có hai người đang mặc sắc phục cảnh sát đứng ngăn những người đến gần. Họ như cố tạo ra một vùng cấm xâm nhập nhỏ phía sau lưng mình. Cạnh đó phía dưới chân họ, hai ba người đàn bà đang nằm vật vã khóc lóc thảm thiết, cánh tay cứ dươn ra như cố chạm vào cái gì đó nhưng bị hai người cảnh sát cản lại. Dũng tiến vào gần hơn và cố nhìn xuyên qua những khe hở giữa những hai người cảnh sát thì hắn như chết lặng. Phía sau họ, một xác chết nam trần truồng và khuôn mặt rất trẻ nhưng đơ lại, mắt trợn ngược, miệng há hóc, tư thế nằm rất quái dị, chân như co quắp lại , tay dạn ra năm ngón và đưa dài ra phía trước... Hắn rùng mình khi có một cái không khí lạnh buốt vừa hắt qua người mình. Thoang thoảng một cái mùi tanh hôi và thối rửa. Không khí trong phòng như ảm đạm lạ thường. Bất chợt, có ánh sáng lóe lên phía sau hắn. Bình đang cầm chiếc máy ảnh kanon trên tay và bấm chụp lia lịa. Bình cố gắng rướn người qua hai người cảnh sát và cứ thế bấm máy, ánh sáng đèn flash của chiếc máy ảnh cứ liên hồi lóe lên rồi tắt. Hai người cảnh sát cố gắng đẩy Bình ra nhưng cũng không dám rời vị trí đang cố đứng.
Dũng định thần tiến tới và đưa thẻ công an của mình ra trước mặt hai người cảnh sát. Sau đó hắn quay lại nhìn mọi người và đưa cao chiếc thẻ công vụ của mình lên trên cao nhằm cho mọi người trông thấy. Sau đó hắn nói mạnh bạo :
-Tôi là công an điều tra của Tỉnh. Xin tất cả bà con, hãy nhanh chóng di chuyển ra ngoài để giữ nguyên vẹn hiện trường cho tiện công tác điều tra. Mọi hành động chống đối đều bị truy cứu trách nhiệm. – Hắn nghiêm nghị. Ánh mắt ánh lên sự cương quyết. Sau đó hắn nhìn một nhóm thanh niên đang lố nhố :
-Xin nhờ mấy anh giúp dùm, cố gắng đừng để ai vào bên trong này nữa…Xin mời bà con nhanh ra ngoài dùm – Hắn nghiêm nghị nhắc lại. Lúc này, trong đám đông cũng có vài người lớn tuổi mở lời khuyên mọi người ra ngoài. Trong tâm lí chung của đám thị dân hiền lành và chất phát này thì ngoài hiếu kì ra thì họ cũng chẳng muốn dính vào việc chính quyền, việc của công an làm gì. Chỉ tội rắc rối, phiền thân. Cho nên khi nghe Dũng xưng là công an Tỉnh thì họ cũng không muốn cà cưa. Đám đông bắt đầu tản mác ra ngoài sân. Nhưng sự hiếu kì không dứt, chốc chốc lại ngó vô nhà và xì xào bàn tán. Bên trong căn nhà lúc này còn lác đác vài người. Lúc này, Dũng ngồi xuống đưa tay dìu người đàn bà trạc tuổi mẹ mình , khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt cứ dàn dụa ,đang nằm vật vã khóc lóc và thều thào đứt quãng :
-Đừng bỏ…mẹ…Tân ơi! Hu hu hu . Tân ơi!...Con ơi…
-Xin cô bình tĩnh và bớt đau lòng – Hắn nghĩ đến hình ảnh của mẹ mình hôm em trai hắn chết và cảm thấy như đồng cảm với cảm giác lúc này của người đàn bà. Vài người gần đó đi tới đỡ người đàn bà và dìu tới chiếc giường gần đó. Có lẽ họ là người thân của gia đình, mắt ai cũng đỏ ngầu và sưng mọng. Khuôn mặt ánh lên vẻ sầu não đến nao lòng. Hắn kìm nén xúc động đang trào dâng và nhìn