Old school Easter eggs.
Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Truyện Kinh Dị - Trinh Thám: Im Lặng

Tác giả: Hạt Cát Dưới Mộ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

như hang động. Họ xác định đó là căn hầm cần tìm và cứ thế lội đám cỏ, rồi cứ băng băng tiến tới.

Trước mặt căn hằm bị che lấp nhiều, nhưng vẫn rộ ra cửa hầm đủ lớn cho người đi vào. Bình liền lấy trong chiếc túi xách ra hai chiếc đèn pin và đưa một chiếc cho Dũng cầm. Đồng thời hắn cũng lôi chiếc máy ảnh ra đeo vào cổ. Sau đó họ ra hiệu tiến vào bên trong căn hầm tâm tối và lạnh lẽo.

Căn hầm quả là tối. Tuy với hai chiếc đèn pin nhưng có vẻ như trong căn hầm vẫn khó nhìn rõ mọi vật được. Cái không khí lạnh lẽo và ẩm ướt cứ làm nổi da gà. Trong hầm có những làn khói mờ mờ như cố tình che mắt người đi. Không khí cứ như đi vào một khu nghĩa địa vào giữa đêm khuya. Họ cứ nhìn nhau và tiếp bước vào bên trong. Tiếng giày của họ đạp lên những lớp đất đá rồi vang thành tiếng lộp cộp rồi vọng ngược trở lại từ các bức tường hầm, tạo nên cái âm thanh khó chịu. Lúc này Dũng chợt hỏi Bình :

-Chúng ta tìm gì trong này?

-Cuốn nhật kí. – Bình đáp.

-Chẳng phải bọn nhỏ đã lấy nó ra từ đây rồi sao? – Dũng thắc mắc.

-Tôi có linh cảm…Nó đã được…đặt lại đây. – Bình lấp lửng đáp khẽ.

-Cái gì? Ai làm điều đó chứ? – Dũng không giấu được sự khó hiểu.

-Theo cậu nghĩ ai có thể làm điều đó? – Bình nói vẻ hàm ý.

Dũng đã lờ mờ hiểu được ý của Bình. Hắn biết bạn hắn là một tay nhà báo giỏi suy luận và rất nhạy bén. Ý của Bình có thể là hắn đang nghĩ chính con ma kia đã lấy cuốn nhật kí từ nhà Tân và trở lại đây. Hắn cứ xâu chuỗi lại các dữ liệu trong đầu thì hắn nhận thấy bất chợt không khí trong căn hầm có vẻ lạnh lẽo hơn. Có cái không khí gì có vẻ như đậm đặc và khó chịu lắm. Bỗng hắn nghe Bình thốt lên : “ Đây rồi ”.

Hắn theo quán tính nhìn vào ánh sáng nơi đèn pin cùa Bình rọi vào, hai chiếc đèn pin tập trung vào một chỗ. Hắn bất chợt rùng mình và lạnh toát. Phía đầu ánh sáng nơi hai chiếc đèn pin, một tảng đá lớn và…Trên đó có một vật…Là một cuốn sổ.

Ánh đèn flash lóe lên rồi tắt ngắm. Bình đã bấm máy chụp. Nhưng sau một lần lóe đèn đó, chiếc máy ảnh tự nhiên dở chứng…không hoạt động nữa. Rõ ràng là pin của nó đầy mà. Sao có chuyện hư giữa chừng như vậy. Bình lấy tay đập đập vài cái vào chiếc máy ảnh vì cho rằng chắc nó bị chạm thứ gì. Nhưng vô ích, chiếc máy ảnh vẫn không hoạt động.

Dũng tiến tới bên tảng đá định giơ tay lấy cuốn sổ trên tảng đá thì bất chợt có một bàn tay đặt mạnh lên vai hắn. Hắn khựng lại và quay ra sau…Là Bình.

TIẾP CHƯƠNG 4

Bình ra hiệu cho Dũng dừng lại. Sau đó hắn lôi trong chiếc túi mang theo ra một cái khăn và tiến lại gần tảng đá, tủ lên quyển sổ rùi lấy quyển số bỏ vào trong chiếc túi rồi ra hiệu cho Dũng rời khỏi căn hầm âm u này.

Hai người chạy như ma đuổi từ trong căn hầm âm u và nặng nề âm khí. Họ nhanh chóng di chuyển xuống chỗ gửi xe và lấy xe rời khỏi đó. Suốt chặng đường họ không nói với nhau nhiều. Mỗi người chạy theo mỗi suy nghĩ và sự hồi hộp cũng như lo lắng tăng cao.

Họ cho xe chạy về nhà Bình. Trong nhà hình như có người. Lúc này, cổng nhà không khóa. Bên trong nhà thấp thoáng bóng người. Dũng cho xe vào bên trong sân, rồi cùng Bình vào trong nhà.

Hôm nay, đang làm ở cơ quan thì Đặng Lê thấy mệt mỏi trong người nên đã xin nghỉ. Và trở vể nhà, Cũng vừa về thì cô đã thấy tiếng xe máy ngoài sân vọng vào. Bình và Dũng vẻ mặt hớt hải chạy vào, nhìn thấy cô thì Bình đã vội hỏi:

-Hôm nay em không đi làm à ?

-Có. Nhưng em thấy trong người mệt nên xin nghỉ ngày hôm nay. – Đặng Lê đáp.

-Vậy à. Vậy em cứ nghĩ ngơi đi.

Đặng Lê, thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Bình hôm nay có vẻ như không quan tâm nhiều đến cô, dù biết là cô đang bệnh. Cô có ý hờn dỗi chồng mình vì đã thờ ơ với sức khỏe của mình. Thường ngày, Bình có bao giờ như vậy đâu. Bình là một người chồng biết lo lắng cho vợ con. Cô yêu anh bởi vì chồng cô là một người biết quan tâm người khác và rất tinh tế. Hôm nay, Bình đã thay đổi. Chỉ hỏi cô vài câu rồi lại lao vào nói chuyện gì đó với Dũng, có vẻ gì đó mờ ám khó hiểu lắm… Nghĩ vậy, cô nhìn chồng rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ và nằm xuống giường.

Bên ngoài phòng khách, Dũng và Bình cùng chăm chú vào cuốn sách. Đúng là bìa quyển sách loang lổ những vết đỏ như máu người. Quái lạ là nó nhìn rất tươi và còn…thoang thoảng cái mùi khó chịu, vừa tanh vừa thối, nhưng không nồng. hai người nhìn quyển sách sổ đặt trên bàn rồi lại nhìn nhau.

-Giờ chúng ta phải làm sao. – Dũng cất tiếng.

-Làm gì nữa. Phải nghiên cứu cái này. Nó là mấu chốt của vụ việc - Bình đáp vội.

Nói vậy rồi hai người cúi đầu chăm chú mở từng trang trong cuốn sổ và đọc nhẩm. Cảm giác trong hai người có chút lo lắng và sợ sệt. Nhưng sự việc đã tới nước này thì sự tò mò lại kích thích họ tột cùng.

“ Hãy dừng lại khi chưa quá muộn ! Các người đang xâm phạm vào một điều riêng tư không được cho phép , những sự dại dột thì chỉ chuốc lấy sự nghiệt ngã mà thôi ! ”

Trang đầu tiên chỉ có vài dòng như vậy.Một nét chữ rất đẹp, đúng như nhận định của bọn nhóc, chắc nó là một nét chữ con gái. Nó như một lời hăm dọa được ghi bằng thứ mực đỏ, loại mực gì mà đến giờ vẫn không phai mà còn đỏ